[ĐN Tokyo Revengers] Gió Mang Em Đi.
–Chương 2–
Đi qua cánh đồng hướng dương, cậu bị hút hồn bởi những bông hoa đang hướng về Mặt Trời.
Trông giống như một con người đang hướng về lý tưởng sống cao đẹp.
Amidai Takahashi
Ui..gì vậy..
Vì mải mê nên sự chú ý của cậu bị lệch hướng, vô tình đập mặt vào lưng ai đó.
Amidai Takahashi
[Ngước đầu lên]
Xin lỗi..do tôi không chú-
Ôi cái thân hình vạm vỡ, khiến cậu giật mình mà lùi ra sau như ninja.
Kanji Mochizuki
[Nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt hung tợn]
Kanji Mochizuki
Thằng nhóc-
Kanji Mochizuki
Ê đau!
[Chuyển sự chú ý sang phía bên cạnh]
Izana Kurokawa
Khỉ đột mà cũng biết đau.
[Cười mỉa]
Giờ cậu mới nhận ra, không chỉ có một, mà có tới bốn người đang đứng ngay trước mặt. Đối với một người sợ giao tiếp và hướng nội như cậu, sợ hãi là không thể tránh khỏi.
Izana Kurokawa
[Mặc kệ rồi thoắt cái đã đứng gần trước mặt cậu]
Amidai Takahashi
... [Nuốt nước bọt, không dám động đậy lấy một xăng ti. Vành tai dần điểm hồng]
Kakucho Hitto
Izana, nhìn người khác vậy là bất lịch sự.
[Đặt tay lên vai Izana]
Yasuhiro Muto
Nó thì biết gì là phép lịch sự.
[Hình ảnh người thấp bé kia cũng lọt vào tầm mắt]
Izana Kurokawa
[Giơ củi chỏ nhắm vào bụng Muto, nhưng bị chặn lại]
Kakucho Hitto
[Thở dài]
Người trước mặt vẫn đang tồn tại đấy, đừng vô phép.
Kakucho Hitto
[Đưa mắt nhìn cậu]
Xin lỗi vì để cậu thấy thái độ không tốt nhé.
Amidai Takahashi
Hả..à đâu có, tôi mới phải là người xin lỗi.
[Ngây ngốc]
Kanji Mochizuki
[Nhìn bộ đồng phục trên người cậu]
Chắc là học sinh mới à? Chưa thấy trong trường bao giờ.
Kanji Mochizuki
Vậy là có thêm đàn em để sai vặt.
Amidai Takahashi
[Nhớ ra điều gì đó rồi kiểm tra giờ bằng điện thoại]
Cậu tá hỏa, đã 6 giờ 20 rồi.
Sau khi cúi chào tạm biệt, cậu cuống cuồng chạy về phía ngôi trường mình sẽ theo học.
Izana Kurokawa
[Nhìn theo bóng lưng cậu, mắt không chớp lấy một cái]
Izana mất hồn thật rồi, cả người cứng đờ.
Kakucho Hitto
[Quơ tay, đập lưng hắn để hắn lấy lại hồn]
Yasuhiro Muto
Chăm chú thế.
Kanji Mochizuki
Mà nhìn gần..thấy thằng đấy lùn giống mày đấy Izana, chắc ngang nhau-
Izana không chỉ thẫn thờ dán mắt vào một hướng, khóe miệng hắn còn cong lên, là đang cười à?
Cả bọn thấy vậy thì đơ ra, có chút sốc vì biểu cảm ấy.
Tác giả (Ci)
Để phù hợp với sự tiến triển của câu chuyện, tớ xin phép lược bỏ Sanzu và thay đổi tuổi của OC.
Mochizuki, Muto 17 tuổi.
Hanma, Ran, Shion 16 tuổi.
Rindo, Kisaki, Izana, Kakucho 15 tuổi.
(Không nhận bắt lỗi)
GV Nam/Hiệu trưởng
HT: Được rồi, em là Amidai Takahashi nhỉ?
[Sắp xếp giấy tờ]
GV Nam/Hiệu trưởng
: Để xem nào..
GV Nam/Hiệu trưởng
: Lớp 1-2 là lớp em sẽ học, do giáo viên --- phụ trách.
Amidai Takahashi
Dạ vâng, cảm ơn thầy. [Đứng dậy, cúi đầu chào và quay đi]
Khi cậu định rời khỏi đó, thầy hiệu trưởng đã níu cậu ở lại đôi chút.
GV Nam/Hiệu trưởng
: Tôi cảnh báo nhé. Dù lớp đó học lực có chút gọi là ổn, nhưng có khá nhiều học sinh từng dính vào tệ nạn, tới bây giờ vẫn còn. Là học sinh mới, em phải cẩn thận.
Amidai Takahashi
.. [Gãi má, chần chừ]
GV Nam/Hiệu trưởng
: Đừng lo quá, có gì thì nói với thầy cô.
Amidai Takahashi
Em hiểu rồi..thưa thầy em đi.
[Ra ngoài, đóng cửa lại]
Những lời đó, cậu ghim sâu trong đầu.
Sau vài phút trầm ngâm, ai đi qua cũng nghĩ cậu tự kỉ, cậu mới ngớ ra giờ 7 giờ rồi.
Hai chân bật phanh, cò bay thẳng cánh chạy tới lớp.
Comments
María Paula
Mỗi ngày đều vào trang chủ kiểm tra, tác giả ra chap nhanh để giải tỏa tâm trạng đi.
2025-06-06
1