[Cực Vũ] Một Đêm Bằng Cả Đời
chap 2
chiếc xe dừng lại trước biệt thử to lớn, cậu ngước đầu nhìn đôi mắt to tròn như thể bất ngờ với sự xa hoa này
cậu luống cuống bước đi, tay vẫn cầm khư khư bịch đồ ăn rẻ tiền mình vừa mua được, cậu đi đến ngồi xuống sát mép chiếc ghế sofa
Trương Cực_hắn
uống nước đi //đặt cốc nước xuống trước mặt cậu//
Trạch Vũ nhìn ly nước được đặt trước mặt mình, do dự rồi cầm lên uống
Trương Cực không nói gì, nhưng đôi mắt của lại nhìn chằm chằm vào người đối diện kia như thể đang kiểm tra bao vật vậy
cậu thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy liền có chút sợ hãi
hắn đột ngột lên tiếng, đổi đi cách xưng hô khiến cậu vừa sợ vừa càng thêm sợ hơn
Trương Trạch Vũ _ cậu
Trạch Vũ... Trương Trạch Vu
Trương Cực_hắn
còn tôi Trương Cực
Trương Cực_hắn
ở chỗ em thuê trọ có an tòan không?
Trương Trạch Vũ _ cậu
cũng ổn ạ
Trương Cực_hắn
nếu em không ngại thì có thể ở đây một đêm
Trương Cực_hắn
dù sao trời cũng tối, rất nguy hiểm
Trương Trạch Vũ _ cậu
H... hả...?
Trương Cực_hắn
chỗ em không ăn toàn.... ở đây phòng khách dư
Trương Trạch Vũ _ cậu
....
Trương Trạch Vũ _ cậu
v....vâng //gật đầu khẽ//
hắn không nói gì, đứng dậy bỏ đi lên lầu, còn cậu thì ngồi đó ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần
còn ở phía hắn, Trương Cực bước vào phòng ngủ của mình, đứng trước gương cởi đi cúc tay áo
Trạch Vũ, cái tên ấy, ,từng ánh mắt, giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn
lần đầu tiên, một người xa lạ lại được hắn để tâm như vậy
hắn chỉ biết lý do, từ ngay cái lúc hắn cứu giúp cậu, hắn đã không muốn buông tay
khi trời vẫn lấm lem xương mù dầy đặc
Trạch Vũ sắp xếp chăn gối gọn gàng trên ghế sofa, cậu đã thức dậy từ lúc 5h bởi thói quen từ nhỏ
khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì một giọng nói có chút lạnh pha lận với sự lười biếng vừa ngủ dậy
Trương Cực_hắn
đi sớm vậy?
Trương Trạch Vũ _ cậu
em phải đi học ạ ....hôm nay có tiết sớm //giật mình + quay đầu lại nhìn//
hắn đi lại gần, tay đưa một chiếc thẻ cho cậu
Trương Cực_hắn
đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì thì gọi tôi
Trương Trạch Vũ _ cậu
vâng... cảm ơn anh
Trương Cực_hắn
không cần cảm ơn
Trương Cực_hắn
ở lại ăn sáng rồi hẳn đi
Trương Trạch Vũ _ cậu
không cần đâu ạ
Trương Trạch Vũ _ cậu
em phải đi về nhà thu dọn đồ đạc rồi đi học ạ
cậu nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi rời đi
hắn đứng trầm ngâm nhìn bóng lưng nhỏ đang từ từ khuất dần đi
Comments