Cánh Hoa Nhuộm Máu [ R.E X Pru ] Countryhumans
chap3
" ABC " : suy nghĩ
// ABC // : hành động, biểu cảm
👆 : như trên
📱 : nói qua điện thoại
💬 : nói qua tin nhắn
* ABC * : nói nhỏ
- ABC - : thần giao cách cảm
= ABC = : nói chuyện với hệ thống
/ ABC / : giao tiếp bằng ánh mắt
~~ ABC ~~ : dẹo
ABC~ : giọng thản nhiên
• ABC • : kể lại lời nói, ghi âm
Sofiya còn đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, thì được gọi lên tầng trên không phải bởi người làm trong bếp, mà là quản gia Điện chính
Ryley_Alpha
Ngài Prussia muốn gặp cô
Sofiya_Alpha
à, tôi sẽ lên ngay
Khi cô bước vào phòng, em đang ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào khiến đường nét gương mặt cậu càng thêm tinh khiết nhưng xa cách
Prussia
Tôi cần cô giúp tôi chuyện này
Sofiya_Alpha
// cuối đầu // vâng
Prussia
Ngày hôm nay tôi sẽ ra ngoài thăm vài trại trẻ mồ côi và trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật. Nếu đã ở đây, thì tôi nên khiến người Nga có thiện cảm với tôi
Cô hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp đáp lời, em đã nghiêng đầu sang, mắt nhìn cô lần đầu tiên trong buổi sáng
Prussia
Cô nói được tiếng Đức, cư xử lễ độ, lại có gốc gác liên quan đến quê tôi
Prussia
Tôi muốn chính thức xin phép Russian Empire để cô làm người hầu thân cận của tôi trong thời gian tôi còn ở Nga
Sofiya_Alpha
Tôi… không biết liệu ngài ấy có đồng ý không
Prussia
Còn cô chuẩn bị trang phục, chúng ta đi lúc chín giờ
Lúc đồng hồ điểm tám giờ, em đã viết xong lá thư nhỏ gửi cho Russian Empire. Nét chữ của em sắc sảo, có phần nghiêng nhẹ theo kiểu Đức cổ điển, nhưng từng nét vẫn đủ mềm mại để không thành ra khiêu khích
Gửi Russian Empire
Tôi mong ngài cho phép cô Sofiya hiện là một người hầu nhỏ tại Điện tạm thời đảm nhận vị trí người hầu thân cận trong thời gian tôi còn lưu lại đây
Ngoài sự thuận tiện cho vấn đề ngôn ngữ, cô ấy là người bản địa mang gốc Đức, phần nào giúp tôi bớt lạc lõng trong môi trường xa lạ này
Tôi tin, ngài sẽ không phản đối một yêu cầu nhỏ để tạo điều kiện cho sự giao hòa giữa hai quốc gia
Ký tên:
Prussia
Em gấp thư, tự mình niêm sáp, dùng dấu riêng. Không gửi qua người hầu, mà trực tiếp đưa đến tay quản gia để chuyển đến tay hắn
Thời gian còn lại, em quay lại phòng riêng
Em mở cửa sổ, để ánh sáng nhạt của buổi sớm chiếu nghiêng qua vai áo. Rồi một lần nữa đôi cánh đen được bung ra khỏi lớp ma lực
Những chiếc lông vũ đen ánh tím lay động nhẹ như làn khói, đẹp và u buồn
Em không sợ đôi cánh bị ai thấy lúc này. Phòng ở tầng cao, cửa sổ quay ra hướng rừng cây, không có lính gác hay người làm
Em chỉ muốn nhìn nó một lần nữa
Prussia
" Mày vẫn đẹp như vậy... "
Từ khi ở Nga, em chưa từng để đôi cánh hiện hình lâu hơn vài phút. Một phần vì sợ không phải sợ người, mà sợ ánh mắt nghi ngờ, sợ bản chất thật của mình bị mổ xẻ như một mẫu vật
Một phần khác em thấy… chúng quá vướng víu, quá lớn lao, quá không hợp với thế giới hiện tại đang cố ép em thu mình
Nhưng vào những buổi sớm như thế này khi chẳng ai nhìn, chẳng ai chạm em lại để đôi cánh bung ra, ngắm nghía, như thể để tự nhắc chính mình về bản thân
Không phải một kẻ hòa nhã trong tiệc rượu
Không phải hình mẫu ngoại giao xinh đẹp cho truyền thông Nga
Là một đôi cánh từng sải qua chiến tranh, tự do và kiêu hãnh
Em nhìn đôi cánh lần nữa, cẩn thận chải lại phần gốc nơi có một vết sẹo cũ
Prussia
Dù có phải giấu mãi…
Prussia
Tao vẫn muốn giữ mày giữ được sự xinh đẹp như thế này...
Tên ấy trượt ra từ miệng hắn. Không có giận dữ, không có nghi ngờ chỉ là một tiếng lặp lại
Sự im lặng lại trùm xuống, nhưng lần này kéo dài chỉ đúng bốn giây, rồi hắn tự mình cầm bút, ký vào văn bản phê chuẩn, đóng dấu
Hắn nói, như thể đang cho phép một thứ gì đó tạm thời bước vào thế giới riêng vốn luôn được kiểm soát tỉ mỉ của mình
Nhưng ngay sau đó, hắn quay sang phía cánh lính canh đang đợi ngoài cửa
Russian Empire
Từ giờ trở đi, mỗi khi Prussia rời Điện, cho người của ta theo sau
Russian Empire
Không cần quá gần, cũng không cần để cậu ta biết
Russian Empire
Chỉ cần chắc chắn… không có ai tiếp cận cậu ta ngoài tầm kiểm soát
Russian Empire
Và đặc biệt là không để bất kỳ điều bất thường nào phát sinh từ chính cậu ta
Lính gật đầu, không hỏi thêm. Với họ, mệnh lệnh từ hắn vốn không cần phải hiểu, chỉ cần tuân theo
Lúc đó, ở một hành lang xa, cô được gọi đến để nhận lệnh điều động sang làm người hầu thân cận cho em. Cô có hơi bất ngờ, nhưng lại không giấu được niềm vui trong ánh mắt
Comments
bị nuwsng giai đoạn cuối 🤑🔥
bà này chuyên văn hả 🤑🤑
2025-06-14
1