chap.3 : chuyện ma của chú Dương
tongtailanhlungbadao
nãy tongtai đi coi phim dìa
tongtailanhlungbadao
phim hay nhưng mà lồng tiếng thì như cac
tongtailanhlungbadao
cả đám đang giọng Nam cái lòi ra hai con quỷ giọng Bắc má
tongtailanhlungbadao
lạc quẻ lun^^
tongtailanhlungbadao
lóc kẹt lại xíu^^
tongtailanhlungbadao
nói chung là phim cũng hay
tongtailanhlungbadao
mỗi cái phải tốn thêm tiền thay màng nhĩ thôi😇
tongtailanhlungbadao
truyện flop vl
tongtailanhlungbadao
cái động cú đêm^^
tongtailanhlungbadao
giờ viết xong đi " ngủ "
hồi đó, nhà tôi ở cạnh quốc lộ, sau nhà là một nghĩa trang rộng mênh mông.
nghĩa trang rộng đến mức ngay trong vườn nhà tôi cũng có hai ngôi mộ hoang trú ngụ rất lâu trước khi gia đình tôi dọn đến ở.
buổi tối ngồi trong nhà nhìn ra những đốm nhang lập lòe xích hoàng ngoài vườn mà mẹ tôi vẫn hay thắp trước mộ, hai anh em tôi đứa nào cũng thấy rờn rợn.
đã thế, chú Dương mỗi khi đến chơi lại hay triệu hồi chúng tôi lại một bụm để nghe chú kể chuyện ma
chú Dương bình thường thổi acmônica hay tuyệt nhưng có vẻ chú chẳng hứng thú gì mấy với việc biểu diễn cho đám trẻ chúng tôi nghe.
năn nỉ quỳ lạy dữ lắm chú mới rút cây kèn trong túi áo ra, lướt khẽ trên môi, nảy ra vài giai điệu vui tai ngắn ngủi rồi nhét lại vô túi áo, bảo " Chú hết hơi rồi ".
trông chú chả khác đéo gì người vừa mới gặm phải trái bắp thối cả
chú bảo hết hơi rồi nhưng vừa dứt câu liền thoại " để chú kể chuyện ma cho bây nghe nè " và khi ấy tôi thấy chú nên casting Lật Mặt 9 là vừa, nhìn chú chả giống hết hơi chút nào cả.
chú kể liên tu bất tận, trên trời dưới đất, hết chuyện này tới chuyện khác
chuyện nào của chú cũng rùng rợn, đếch biết chú hóng từ đâu mà biết lắm thế
chúng tôi ngồi dỏng tai nghe, nín thin thít, sờ sợ, chốc chốc lại thuận mắt nhìn ra cửa, tim nhảy bumbadabum khi va mắt phải những con đơm đớm màu zàng đỏ ở hai ngôi mộ ở góc vườn
Trần Đăng Dương
mấy đứa lại đây chú kể chuyện ma cho nghe nè!
Nguyễn Quang Anh
// chạy lại ngồi kế Dương //
Hoàng Đức Duy
// lon ton chạy đến ngồi nép bên Anh //
Trần Đăng Dương
để chú kể chuyện cô Thoa đi hái củi bị ma giấu
Trần Đăng Dương
cô Thoa cổ đi hái củi trên rừng, bị ma giấu trong bụi rậm hết hai ngày
Trần Đăng Dương
đến khi người nhà tìm thấy cổ đã ngất luôn tại đói với rét
Trần Đăng Dương
đến lúc về nhà, bụng cổ càng ngày càng lùm lùm
Trần Đăng Dương
ba mẹ cổ nghi bả tằn tịu với trai
Trần Đăng Dương
tra hỏi đến mấy cổ cũng chối không có
Trần Đăng Dương
cái ổng bả tức quá đánh bả muốn chết đi sống lại mấy quận rồi giam cổ trong nhà kho
Trần Đăng Dương
chín tháng sau cổ đẻ ra một bọc vải điều mới biết là ma làm
Hoàng Đức Duy
* thứ ma l*n gì vậy trời??? *
Nguyễn Quang Anh
* nghe muốn kiếm con ma hại bả bị đánh oan rồi cúng cho nó siêu thoát xuống dưới tầng 19 dới anh Jáck quá... *
Trần Đăng Dương
rồi tiếp nữa nè
Trần Đăng Dương
hồi đó thằng Thượng nó đi làm rẫy
Trần Đăng Dương
trưa nó đứng bóng gặp ông Lưu dọc đường về, hỏi " Ba đi đâu đây? "
Trần Đăng Dương
nhưng mà khi về tới nhà thì thấy ba nó đang ngồi đánh cờ tướng với ông Bạch hàng xóm
Trần Đăng Dương
hỏi ra mới biết cha nó chơi sáng giờ
Trần Đăng Dương
lần đó thằng Thượng nó bệnh cả tháng trời, thiếu điều muốn sủi bọt mép chết tại chỗ luôn ấy chứ đùa
Nguyễn Quang Anh
* miêu tả sao mà nó... *
Trần Đăng Dương
mà ba nó còn mắng " Sao mày ngu thế? Giờ Ngọ là giờ ma trêu quỷ phá, thấy bất cứ ai quen hoặc nghe bất cứ ai gọi cũng không được hé miệng trả lời. Đằng này mày gặp ma, mở mồm hỏi mà chưa bị đớp mất hồn là phúc ba đời nhà mày rồi đó! "
Hoàng Đức Duy
* cũng ngu thiệt... *
Hoàng Đức Duy
hay chú kể chuyện nhà ông Lý đi chú!
Nguyễn Quang Anh
đúng rồi, chú kể đi chú!
Trần Đăng Dương
rồi rồi đây
Trần Đăng Dương
thì như bây biết đó, nhà ông Lý là ngôi nhà lầu hai tầng duy nhất ở trong làng
Trần Đăng Dương
có một con ma từ thời chủ cũ mà ông Lý ổng không biết
Trần Đăng Dương
tầng trệt có một căn gác gỗ, thằng Tý con trai ông vẫn ngủ trên đó
Trần Đăng Dương
thằng Lý đi ngủ chỉ mặc áo may-ô, trước khi ngả lưng chợp mắt ngủ thì nó thường cởi áo sơ mi treo trên móc
Trần Đăng Dương
hôm kia thức dậy nó vớ tay lấy áo, thấy áo từ màu trắng tinh từ tối qua giờ đã thành màu hồng hồng, sờ vào còn thấy nhơm nhớp
Trần Đăng Dương
nó đem áo ra cửa săm soi, tá hỏa thấy áo dính máu liền hét lên rồi dục áo xuống đất xong co giò chạy
Trần Đăng Dương
hôm sau ông Lý mời thầy cúng tới
Trần Đăng Dương
ông thầy cúng sục c-sạo khắp nhà ba hôm liền rồi tuyên bố trong nhà có một con ma uất khí rất nặng
Trần Đăng Dương
rồi ông Lý hỏi " Sao áo con tôi dính máu? "
Trần Đăng Dương
ông thầy cúng đáp " Đó là do nửa đêm con ma lấy áo cậu cả mặc chơi "
Trần Đăng Dương
ổng hỏi tiếp " Dạo này đồ ăn trong nhà có hay bị thiu không? "
Trần Đăng Dương
cái bà Lý bả hỏi " Sao ông biết "
Trần Đăng Dương
ông thầy cúng mới trả lời " Biết chứ sao không. Đồ ăn thiu là do ma vọc "
Trần Đăng Dương
hôm sau ông Lý cắp ô đón xe ra thành phố đi tìm người chủ cũ hỏi cho ra lẽ
Trần Đăng Dương
lúc về thì bà vợ hỏi sao rồi
Trần Đăng Dương
ổng mới thở dài, buồn bã nói " ổng xác nhận rồi. Con gái ổng lấy phải thằng chồng tồi suốt ngày cờ bạc rượu chén, về sau thằng chồng đi tù cái con vợ buồn tình treo cổ chết trên lầu "
Trần Đăng Dương
ông Lý ổng mới thuật lại sự việc cho ông thầy cúng nghe
Trần Đăng Dương
ông thầy cúng leo lại lên trên căn gác lần nữa, mò mẫm khắp các bức vách, tìm thấy một đường gờ hình chữ nhật, nói " chỗ này ngày xưa là cái cửa sổ, về sau ai đó xây bít lại. Trên lầu có bàn thờ Phật, con ma không dám ở nên nó chạy xuống đây. Chủ nhà xây bít lại, nó không chạy ra được "
Trần Đăng Dương
nghe ông thầy cúng nói xong, ông Lý mặt mày tái mét, lắp ba lắp bắp mấy chữ " V-vậy phải làm sao "
Trần Đăng Dương
thầy cúng phán " Đục tường cho nó chui ra, xong mình bít lại như cũ "
Nguyễn Quang Anh
làm sao mình biết con ma chui ra hay không vạy chú?
Nguyễn Quang Anh
mình đâu có thấy nó
Trần Đăng Dương
// nheo mắt nhìn tôi // người phàm mắt thịt mình không thấy chứ mấy ông thầy cúng thấy hết!
Hoàng Đức Duy
// khẳng định // con ma không dám chui ra đâu
Nguyễn Quang Anh
sao? mày chắc không?
Hoàng Đức Duy
em chắc chắn
Hoàng Đức Duy
nó sợ mấy ông Phật ở trên lầu á
Trần Đăng Dương
// nạt // con ngốc quá!
Trần Đăng Dương
con ma sẽ không sống trên lầu
Trần Đăng Dương
nó chỉ đi lên lầu lạy Phật thôi, sau đó đi đầu thai kiếp khác
nhìn vẻ mặt nó phụng phịu mà tôi thèm lấy tay gãi mắt cho dù người khác nhìn có vẻ thấy nó đáng yêu nhưng tôi thì không hẳn
lần nào nó cũng hỏi một câu cũ rích:
Hoàng Đức Duy
sao con ma không lẻn ra ngoài bằng cửa trước hả chú?
nó hỏi thế cũng chỉ để được nghe chú Dương trả lời bằng một câu cũ rích khác:
Trần Đăng Dương
ma không bao giờ ra vào bằng cửa trước
Trần Đăng Dương
nó chỉ đi cửa sau hoặc hông thôi
Nguyễn Quang Anh
* riết rồi không hiểu nổi hai chú cháu này nữa *
chuyện ma nhà ông Lý chỉ có vậy nhưng hai anh em tôi lại mê như điếu đổ
lần nào nghe câu chuyện này tôi cũng mường tượng ra cảnh con ma lấy áo thằng Tý mặc vào, lúc cởi ra đã dính đầy máu để bụng thắt lại như thể có ai đó xoắn lấy
tôi cũng thích hình dung cảnh con ma bị nhốt trong nhà, lúc đó chắc nó giống một đứa con nít khóc bù lu bù loa nhưng nhà ông Lý chả ai nghe thấy đấy thôi
hai anh em bọn tôi thích câu chuyện này đến nỗi hôm nào chú Dương rủ nghe kể chuyện ma là tôi và thằng Duy lại nhao nhao:
Nguyễn Quang Anh
kể chuyện ma nhà ông Lý đi chú!
Hoàng Đức Duy
kể chuyện thằng Tý liệng cái áo rồi bỏ chạy ấy!
thế là chú Dương chiều bọn tôi
chú quấn ông tay áo vào cánh tay cụt, ý là sắp xếp tư thế cho gọn gàng rồi hắng giọng bắt đầu kể
chỉ đợi có thế, anh em tôi lập tức xích vào nhau, há hốc mồm ra nghe
tóc gáy dựng đứng, thích thú xen lẫn sợ hãi
để nhấn chìm bọn tôi sâu hơn nữa vào nỗi sợ, lần nào kể xong chú Dương cũng láo liên liếc mắt nhìn ra cửa, rú khẽ " Ối! Ma! Ma! Nó kìa! " 1 cách giả trân
và lần nào cũng vậy, chú Dương vừa nhát ma hai đứa xong là bọn tôi hét toáng lên xong bắn người lên khỏi chỗ ngồi, hoảng sợ chạy tán loạn
nghe tiếng la bài hãi, ba tôi ở nhà trên hộc tốc lao xuống
ông chắn ngang đường chạy của tôi và thộp lấy cổ tôi: " Gì thế con? "
Nguyễn Quang Anh
// mặt cắt không còn hột máu, chỉ tay về phía chú Dương đang cười hăng hắc, lắp bắp nói // chú Dương nhát ma tụi con:<
ba tôi chộp vội cây chổi, mắng: " tao đập mày nghe Dương. Lớn già đầu rồi còn chơi ngu thế, nhát ma tụi nhỏ! "
nghe ba tôi nói thế, chú Dương vội lao vào bóng đêm mù mịt, nhanh như gió thoảng
ba tôi cầm chổi rượt theo
tôi chẳng biết ba tôi có đánh trúng chú Dương được gậy nào không, chỉ nghe tiếng chân hai anh em già huỳnh huỵch quanh hè
chạy một lát, chú Dương vụt ra cổng, vọt lên đường lộ, phi thẳng về nhà bà
lúc đó ba tôi mới thở phì phò như 🐶 rồi hậm hực quay vô
suốt thời thơ ấu của tôi và thằng em nhỏ, lần kể chuyện ma nào cũng kết thúc với tiết mục văn nghệ trong đêm đó
những cuộc rượt bắt giữa ba tôi và chú Dương chỉ chấm dứt từ ngày chú bỏ làng lặng lẽ đi tìm chị Kiều
tongtailanhlungbadao
một chap trong ba ngày^^
tongtailanhlungbadao
ý là lười á
tongtailanhlungbadao
có idea nhưng mà lười viết
tongtailanhlungbadao
chap này dài
tongtailanhlungbadao
một nghìn tám trăm mấy chữ
tongtailanhlungbadao
thôi tongtai dẹp đi ngủ đây, hết pin mẹ nó rồi
tongtailanhlungbadao
à mà trong truyện ban đầu giới thiệu là Duy với Quangganh " hiền " á🥰 đọc chap này mọi người thấy đủ hiền chưa
tongtailanhlungbadao
thôi end, đi ngụuuu
tongtailanhlungbadao
tám giờ rưỡi đi ngủ😇
tongtailanhlungbadao
hoi pai paii
tongtailanhlungbadao
gụt naiiii
tongtailanhlungbadao
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu
Comments
Nhỏ này bị toán toàn, 10 10
S ko lấy ảnh nhỏ Quỳnh á, dọa độc giả chơi:)))
2025-06-05
0
Bôngg Chipp
+1 bé dagyeu
2025-06-17
1