Chap 4

Tối hôm đó
Vừa về đến nhà
Trên phòng
Hạ Chi
Hạ Chi
// trên tay cầm 1 miếng bánh kem + bước vào phòng chị // chị , miếng này e để dành cho cj đấy
Hôm nay sinh nhật e ấy , nhg cũng là snhat hạ đg
Hạ Đường
Hạ Đường
// giọng nhạt đáp// cảm ơn
Hạ Chi
Hạ Chi
//đặt bánh xuống bàn nhg ko quay đi ngay + lật mấy quyển sách trên bàn vẻ như đang tìm j đó// chị cho e mượn vở chép toán nhé , sắp thi thử r
Hạ Đường
Hạ Đường
- lần trc nó cx mượn vở , tiếng anh của tôi, khi trả lại chỉ còn vài tờ giấy nhàu nát , nó nói là vô tình lm rách - // lấy quyển toán từ ck sách , đưa cho egai//
Hạ Chi
Hạ Chi
// mặt chững lại , nụ cười dần tắt // hạ đường chị diễn giỏi thật đấy
Hạ Đường
Hạ Đường
//ko đáp + ngồi yên nhìn nó //
Hạ Đường
Hạ Đường
- mùa hè năm lớp 8 , Hạ Chi quen một anh trường bên qua mạng , cả hai nói chuyện rất thân thiết , vài ngày sau khai giảng, ở trong nhà vệ sinh , một đám nữ sinh chặn đầu tôi, người đứng đầu là bạn gái của anh chàng ấy , cô ta lao vào mắng tôi là tiểu tam , vì hạ chi đã dùng tên tôi để yêu đương qua mạng , tin đồn lăn nhanh như cơn gió mùa hạ , rất nhanh sau đó ,cả khối đều biết đến cô gái giật bạn trai người khác, là tôi , nhìn mặt hiền thế hóa ra lại là đồ trơ trẽn , khát trai đến mức phải tranh với người có chủ , học giỏi thì sao chứ đạo đức có vấn đề là bỏ đi, từng lời dè bỉu , ánh mắt khinh miệt , từng đợt từng đợt ập tới , tôi từng cố gắng giải thích, còn tự thu thập bằng chứng để chứng minh , nhưng chẳng ai tin , ngược lại tôi bị đổ thêm tội : hãm hại cả em gái ruột của mình , tôi liền xin nghỉ học một tuần, mẹ tôi biết chuyện, chị lạnh lùng nói còn nhỏ mà đã biết quyến rũ con trai, đúng là bản chất bẩn thỉu, hạ chi dựa vào cửa nói , cj à ai cx ghét chị cả , chị nghỉ học chẳng phải giúp ngta dễ thở hơn sao -
Hạ Đường
Hạ Đường
- bị mắng có mấy câu thôi, chứ có chết đâu , lời nói thản nhiên , không một chút ăn năn , hối hận j . Lên lớp 11 chớ trêu thay tôi lại học cùng lớp với hạ chi , thời gian đầu , tôi cũng quen đc vài ng bạn , có vài bạn hỏi bài tôi , tôi đều nhiệt tình giảng giải , hạ chi ko thik điều đó , 1 ngày cô ta nói 1 câu : chị tôi ghét nhất mấy đứa đeo bám , nghe như đùa giọng nhẹ nhàng tưởng như vô hại. , nhưng từ hôm đó đến giờ không ai dám lại gần tôi , cũng may ngoài những ng bạn thân của hạ chi , họ chỉ xem tôi như ng vô hình, dù sao thì nếu ko có ng khơi lên thì mấy ai lại ghét một người đến mức đó -
sáng hôm sau lớp học vẫn còn lấm tấm sương sớm đọng ngoài khung cửa và tia nắng yếu ớt sỏi qua cửa kính hát lên mặt bàn những vệt sáng mờ nhạt
Giang thiếu gia
Giang thiếu gia
//trên tay cầm chai sữa socola , đặt xuống bàn// đa tạ hạ lão bản hqua đã cứu mạng , nếu ko có viên socola ấy , e là tôi đã gục zữa đg chạy r
Hạ Đường
Hạ Đường
// ngẩng lên + bất giác bật cười + khẽ nói// ko có j đâu hnay tới lượt nhảy cao , cố lên nhé
Tống Diễm
Tống Diễm
// giọng khàn đặc nói// lm phiền , tránh đg chút
Hạ Đường
Hạ Đường
( ko cần quay lại tôi cũng biết là ai , Tống diễm c ấy sải bước tới , mắt lãnh đạo tay đút túi , nét mặt chẳng biểu lộ gì làm giang thiếu gia lảo đảo suýt làm đổ cả chai sữa mới đặt xuống )
Phó tranh
Phó tranh
// lẩm bẩm như mèo con bị gạt qua 1 bên // còn chưa cảm ơn xog mà
Tống Diễm
Tống Diễm
// đi qua chỗ đó r dừng lại //
Hạ Đường
Hạ Đường
//ngẩng lên nhìn c ấy bước đi //
đúng lúc cả 2 đứa nhìn thẳng vào mắt nhau
Một lúc sau c ấy quay qua chỗ khác r đi như chưa có chuyện j xảy ra
Tối hôm đó khi vừa về đến nhà
Mẹ
Mẹ
// đang nằm dài , đắp mặt nạ ngồi trên sofa , tay cầm điều khiển tivi bấm loạn // mày gọi cho tiểu chi đi // giọng bà lười nhác + khó chịu //
Hạ Đường
Hạ Đường
biết rồi
Hạ Đường
Hạ Đường
// lấy dthoai gọi// ( hạ chi bảo tối nay có tiệc lớp sau ngày hội thao, đã nói sẽ về sớm)
Giờ đã hơn 9h tối mà chưa thấy về
Hạ Đường
Hạ Đường
//bấm số//(3 tiếng đã có ng bắt máy, tạp âm ở bên kia ồn ào , trông như trong quán bar , tiếng nhạc rộn ràng , trộn lẫn tiếng ng nói cười)
Mẹ
Mẹ
khi nào về
Hạ Đường
Hạ Đường
Chút nữa e về
Hạ Chi
Hạ Chi
📱: ko có j thì đừng gọi nữa nhé
Bên kia đthoai có giọng nói vọng lên : diễm ca , c uống rượu giao bôi với egai này nx ko đây
Hạ Chi
Hạ Chi
📱: ai thèm uống rượu với cái thg thối như anh // giọng nũng nịu //
Hạ Đường
Hạ Đường
// chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đã bị dập//
Hạ Đường
Hạ Đường
// tay siết chặt điện thoại , nhìn vào điện thoại đã tối đen//
Hạ Đường
Hạ Đường
( diễm ca là tống diễm sao)
Sáng hsau
Vừa bước vào hành lang đã nghe tiếng xì xào , ồn ào .
bạn 1
bạn 1
ê bt j chưa
bạn 1
bạn 1
hqua tống diễm đánh nhau đấy , sáng nay bị chủ nhiệm gọi lên phòng
bạn 2
bạn 2
Vì hoa khôi khối 11 đúng ko
bạn 2
bạn 2
Thg đấy đúng là tra nam điển hình , thấy gái xinh là ko chừa
Giọng nói đanh lại , xen giữa là tiếng cười chua chát
Hạ Đường
Hạ Đường
( ko cần nhìn tôi cx đoán ngay là của hạ chi)
Hạ Chi
Hạ Chi
gái đẹp toàn bị heo ủi không hiểu sao chị tao lại đâm đầu vào hắn nữa
bạn 1
bạn 1
Yên tâm chị mày đâu có phải hoa khôi
bạn 2
bạn 2
Tống Diễm còn lâu mới thèm liếc mắt
Hạ Đường
Hạ Đường
//buổi trưa tôi ôm đóng bài tập đến phòng giáo viên vừa tới cửa đã thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp đang đứng đó đôi mắt sưng đỏ tay cầm hộp bánh quy dáng vẻ vừa chờ đợi vừa lo lắng không khó để đoán có lẽ chính là hoa khôi khối 11 kia tôi lặng lẽ như người đi vào trong trong phòng vẫn chưa có giáo viên nhưng Tống diễm thì đang đứng dựa vào tường cậu ta mặc áo khoác đen khóa kéo lên tận cổ không hề đeo phù hiệu học sinh lười nhác nhét tay trong túi quần dưới ánh sáng trắng nhạt gương mặt lạnh lùng và sắc nét đến mức xa cách miếng băng cá nhân gián được trên vết xước ở chân mày cổ tay áo kéo lên hờ hững để lộ hình xăm bông hồng đen mờ mờ phong thái ấy vừa ngang tàng vừa bất cần nhưng chẳng có gì buộc chân nổi thấy tôi cậu ta khẽ nhướng mày rồi rời khỏi chỗ dựa tiến đến gần //
Tống Diễm
Tống Diễm
// giọng khàn khàn + thờ ơ //sao tối qua ko ra bán hàng
Hạ Đường
Hạ Đường
//đặt đống svo xuống bàn GV//ko bán nữa , từ giờ nghỉ r
Tống Diễm
Tống Diễm
// cau mày // vì sao ???
Hạ Đường
Hạ Đường
// nhún vai // ko vì sao cả
Tống Diễm
Tống Diễm
//bật cười// hạ đường c còn có thể lạnh lùng với tôi hơn nữa đc ko
Hạ Đường
Hạ Đường
// xoay ng định rời đi //
Tống Diễm
Tống Diễm
// định dùng tay chặn lại , thì//
hoa khôi lớp 11
hoa khôi lớp 11
// nắm lấy tay áo c // anh Tống
Tống Diễm
Tống Diễm
// chán khẽ nhăn // tôi ko đợi thêm
Hạ Đường
Hạ Đường
// rẽ ng lách qua thật nhanh//
Hạ Đường
Hạ Đường
//vừa rẽ tới cầu thang + nghe thấy//
Tống Diễm
Tống Diễm
// đứng ở cuối hành lang + gằn giọng nói // tôi đánh nhau là vì tụi kia gây chuyện trc , ko phk vì thik cô đâu , bánh quy cũng ko cần
Hạ Đường
Hạ Đường
( giữa tôi và tống Diễm bầu không khí lạnh như mùa đông năm ấy chiến tranh lạnh bắt đầu từ khi nào tôi không rõ nhưng chắc chắn là do cậu ta tự khơi mào trong giờ thực hành Hóa lớp bị chia thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm Hai người tống Diễm bước vào phòng thí nghiệm muộn hơn mọi người ánh mắt đảo qua một lượt tìm chỗ tất cả bàn ghế đều đã kín người ngoại trừ chiếc ghế bên cạnh tôi , tôi nghĩ rằng cậu sẽ miễn cưỡng ngồi xuống dù gì cũng là buổi thực hành có điểm nhưng không cậu ta khựng lại cau mày nhìn chiếc ghế một lúc lâu rồi bất ngờ xoay người lạnh lùng bước ra khỏi lớp, thà trốn học còn hơn ngồi cạnh tôi lúc đó tôi chỉ cười nhạt trong lòng có chút khó chịu nhưng không ngạc nhiên Tống Diễm luôn như vậy trẻ con và cố chấp một cách kiêu ngạo cậu ta giận điều đó rõ như ban ngày nhưng vì chuyện gì vì tôi nghỉ bán hàng thay vì lần trước tôi không thèm giải thích cũng chẳng buồn nhìn lại không ai biết mà có lẽ cậu ta cũng chẳng biết rõ lý do mình tức giận là gì )
Hạ Đường
Hạ Đường
( Kể từ đó Tống Diễm vờ như tôi không tồn tại dù cùng lớp dù cùng nhóm ánh mắt cậu luôn lướt qua tôi như lướt qua một món đồ vô hình thế nhưng ngược lại có chanh lại thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi ở hành lang trong căng tin hay ngoài sân thể dục mỗi lần gặp tôi có tranh đều nở nụ cười tươi tắn chào hỏi có lúc còn chủ động bắt chuyện như thể giữa chúng tôi đã quen thân từ lâu tôi biết rõ sau lưng cậu ấy luôn là cái bóng quen thuộc Tống Diễm đứng im lặng mặt lạnh như trơ tàn ánh mắt u ám đến mức khiến người khác rùng mình cậu ta không nói gì cũng không làm gì chỉ đứng đó cứ như vậy chiến tranh lạnh giữa chúng tôi kéo dài không một lời chất vấn không một lời giải thích nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào)
Hạ Đường
Hạ Đường
(tối hồi tết sân vận động ngập tràn ánh sáng và tiếng nhạc rộn ràng trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị tôi lại ở một mình trong phòng thay đồ lặng lẽ sắp xếp trang phục biểu diễn tiếng cười nói ngoài kia như xa lạ)
Cửa mở
Phó tranh
Phó tranh
tiểu hạ , giúp tôi đeo cà vạt đc ko , tôi sắp lên skhau r // tay chìa ra 1 chiếc cà vạt xám khói//
Hạ Đường
Hạ Đường
// ko ngẩng đâu tay vẫn đếm trang phục // ko bt , giống thắt khăn quàng đỏ thôi mà
Phó tranh
Phó tranh
// ngồi xuống cạnh cô + cố tình phớt lờ sự từ chối //
Hạ Đường
Hạ Đường
//ngước lên +nhìn thẳng vào mắt cậu ta// ko bt hồi bé phó tranh ko thắt khăn
Phó tranh
Phó tranh
// nhún vai // tiểu học có gia sư , như chuyênn nhỏ nhặt đó chưa phải làm
Hạ Đường
Hạ Đường
//nhận lấy cà vạt + thao tác đơn giản và nhẹ nhàng// nhìn rõ chưa
Phó tranh
Phó tranh
đơn giản vậy ai mà nhớ // đứng bật dậy có vẻ mất kiên nhẫn//
nhưng vì vội vàng chân lại đá vào tủ 1 tiếng khốc
Hạ Đường
Hạ Đường
đau lắm à // khẽ hỏi //
Phó tranh
Phó tranh
Ko đau // cố gượng //
đúng lúc đó cửa lại mở , Tống Diễm xuất hiện áo khoác đen ánh mắt lạnh dáng dựa vào khung cửa toát ra một vẻ lười nhác đầy ngạo nghễ không khí trong phòng như bị chặn đứng
Phó tranh
Phó tranh
//khẽ huýt sáo + ném sang 1 câu trêu chọc // ng cứng hơi tôi đến rồii
Tống Diễm
Tống Diễm
// liếc c ta + giọng trầm thấp// muốn chết à
Phó tranh
Phó tranh
Ko muốn ^^ // nhún vai ko quên ngoái lại nháy mắt với hạ đường// lần sau nhớ thắt cà vạt cho tôi nhé
Sau khi cửa khép lại , căn phòng trở nên lạnh toát
Tống Diễm
Tống Diễm
// mắt dán chặt vào chiếc cà vạt // tiểu hạ cậu nhiệt tình thật đấy lúc nào cũng giúp lớp 1
Tống Diễm
Tống Diễm
// tia diễu cợt // c thân với phó tranh nhanh thật , h thik c ta r à
Hạ Đường
Hạ Đường
// thở nhẹ // Tống Diễm c đang giận à
Hạ Đường
Hạ Đường
// lại gần c , nhìn thấy vết thương đang lên da non// cái tay bị gì thế , lại đánh nhau à
Tống Diễm
Tống Diễm
không liên quan đến cậu
Hạ Đường
Hạ Đường
có liên quan //nhẹ nhàng lấy tay c + rút miếng băng từ túi dán cẩn thận lên vết thương //
Tống Diễm
Tống Diễm
// không né tránh + đứng yên để mặc cho cô chăm sóc //
Hạ Đường
Hạ Đường
đừng bị thương nữa , tôi sẽ buồn
Tống Diễm
Tống Diễm
//nuốt nước bọt + giọng khàn khàn// c đang trêu tôi đấy à
Hạ Đường
Hạ Đường
// ngẩng đầu + ánh mắt sáng rõ// ừ vậy tôi chiều thành công rồi chứ
1 nhịp im lặng kéo dài
Tống Diễm
Tống Diễm
Chấp nhận r
Hạ Đường
Hạ Đường
// sững ng // chấp nhận j
Tống Diễm
Tống Diễm
chấp nhận sự theo đuổi của cậu
Tiếng gọi gấp gấp vọng từ ngoài hành lang , chuẩn bị tổng duyệt rồi nhanh lên
Hạ Đường
Hạ Đường
// mở cửa bước ra//
Tống Diễm
Tống Diễm
// bước theo sau//
đến gốc cây đa gần sân
*bùm*
con tg xaii gínhhh
con tg xaii gínhhh
Nay đến đây nghỉ nha
con tg xaii gínhhh
con tg xaii gínhhh
Tui mệt rooid
con tg xaii gínhhh
con tg xaii gínhhh
Bye
con tg xaii gínhhh
con tg xaii gínhhh
Các tình iuuu
con tg xaii gínhhh
con tg xaii gínhhh
đoạn sau
con tg xaii gínhhh
con tg xaii gínhhh
đoạn sau sẽ hay lắm đó
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play