Giam Cầm Tình Yêu [Duonghung]
3:"giam cầm tình yêu"
sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh , những tia nắng gắt chiếu xuống căn nhà nhỏ của cậu...lúc này cậu mới nhận ra mình muộn giờ rồi...
cậu vội váng chạy đến công ty tay cầm tệp hồ sơ miệng vẫn con miếng bánh mì nguội, em hớt hả chạy đến công ty chỉ vì...công ty này là cơ hội cuối với em rồi
Lê Ngọc Mai
dương...em nấu rồi anh ăn sáng đi
Lê Ngọc Mai
sớm vậy đã lên công ty còn chưa cả ăn gì
cô nhẹ tiến lại gần anh đặt những món ăn cô nấu lên bàn , như 1 cách ve vãn cô ngồi lên đùi hắn...đôn chân thon dài của cô đung đưa , nhưng hắn chẳng đẩy cô ra...chỉ vì hắn nhớ mùi hương của cậu...
Lê Quang Hùng
thưa giám đốc tôi xin việc
cậu hớt hả chạy vào còn chẳng kịp nhìn rõ hắn là ai mà đã cúi gằm người xuống , do đang ăn hắn cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 cái
Trần Đăng Dương
em ra ngoài đi
Trần Đăng Dương
nhanh lên không muốn xin việc à?!
hắn gằn lên...em mới nhận ra hắn là người em đã trốn thoát được từ 5 năm trước , vẫn cái vẻ ấy đáng sợ...
Trần Đăng Dương
" mùi hương này..."
lúc này hắn mới ngẩn đầu lên nhìn nhân viên đang đứng đối diện mình...khi vừa nhìn cậu tròng mắt hắn co lại có vẻ hắn bất ngờ vì cậu lại mang thân lên trước mặt hắn
Trần Đăng Dương
LÊ QUANG HÙNG!
Trần Đăng Dương
là em...LÀ EM ĐÚNG KHÔNG
Lê Quang Hùng
d...dương...em xin anh...em...em không muốn như vậy...
hắn đứng phắt dậy khiến cậu hoảng loạn mà ngồi sụp xuống...cậu sợ hắn đánh cậu...cậu sợ hắn sẽ bắt cậu lại
Trần Đăng Dương
tại sao em trốn anh~? EM TRỐN ANH 5 NĂM RỒI!
hắn đi lại gần cậu kéo cậu đứng dậy đối mặt với mình...hắn gầm vào mặt cậu khiến cậu sợ tới mức khóc nấc lên
Lê Quang Hùng
anh...anh đừng đánh em...em không thích điều đó...
câu nói của cậu khiến hắn khựng lại...hắn ôm lấy cậu...tham lam mà hít lấy mùi hương trên cổ cậu...
Trần Đăng Dương
anh biết anh sai rồi...
Trần Đăng Dương
xin em...lê quang hùng đừng bỏ anh nữa...
Trần Đăng Dương
anh sẽ không làm em đau nữa...
lúc này hắn mới chịu rơi nước mắt...những giọt nước mắt vui mừng, vui vì đã kiếm lại được cậu...người hắn thương...
Trần Đăng Dương
đừng bỏ anh nữa...anh xin em...
Trần Đăng Dương
thực sự sẽ không như vậy nữa! em tin anh đi...
hắn càng ôm chặt cậu hơn khiến cậu dường như tắc thở...áo cửa cậu cũng bị hắn ôm tới mức nhăn nhúm 1 mảng...
hắn cứ gục đầu lên vai cậu...hít lấy mùi hương ấy , mùi hương khiến hắn nghiện...
Lê Ngọc Mai
" là cậu ta à...ha "
cô lại đau nữa rồi...chỉ vì ánh trăng sáng của hắn quay về nên cô , cái bóng của cậu cũng đến lúc đi rồi...
Comments