[ Pháochi ] Mặt Trời Mùa Hạ
Chuyển trường
Hôm đó trời nắng gắt, hơi oi
Sân trường đông nghẹt sinh viên mới, nhốn nháo chuẩn bị năm học mới
Chi bước vào, em có cảm giác như mình đã học ở đây lâu lắm rồi
Cái cảm giác của một người lần đầu bước chân vào nơi xa lạ
Em kéo vali trong nắng, đeo balo nặng trịch
Mồ hôi đổ thành dòng nhưng em vẫn nở nụ cười, gật đầu chào bác bảo vệ
Phương Mỹ Chi
“Trường gì mà rộng như công viên, lỡ bị lạc rồi ai cứu mình đây trời…”
Phương Mỹ Chi
giảng đường ở dãy cuối khu B //nhìn giấy nhập học//
Chi bước vào, ánh mắt đầu tiên chạm vào một người con gái đang ngồi cuối lớp.
Cô gái đó có trông có vẻ khó gần
Cô để tóc ngắn, đen, kiểu tomboy nhưng vẫn đẹp kiểu sắc sảo.
Tai đeo tai nghe, ánh mắt không hề nhìn ai – như tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ rọi lên vai cô, tạo nên một khung cảnh… lạnh mà đẹp.
Em đứng khựng một chút, cảm giác giống như mình vừa nhìn thấy một nhân vật chính bước ra từ phim điện ảnh Hàn Quốc vậy.
Nữ nhân vật phụ
//kéo tay Chi// Ê đừng ngồi gần con Huyền, nó khó chịu lắm. Ai bắt chuyện nó cũng kệ á
Phương Mỹ Chi
Ủa vậy hả? Mà… sao biết được nếu mình chưa thử?
Từ giây phút đó, em đã muốn lại gần người con gái kia, dù chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi.
Chi nhìn quanh lớp, còn đúng một chỗ trống bên cạnh cô gái tóc ngắn đó.
Khương Hoàng Mỹ (Cam)
Ê… chỗ đó của Huyền á, đừng ngồi đó. Nó ghét ai đụng tới lắm
Em mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống không chút do dự.
Phương Mỹ Chi
Chỗ trống thì mình ngồi, người ta ghét hay không… đâu liên quan gì mình?
Ngồi xuống, Chi nhẹ nhàng đặt balo, rồi quay sang nhìn cô
Cô vẫn đeo tai nghe, ánh mắt nhìn xa, không thèm liếc qua một cái.
Phương Mỹ Chi
Chào bà nha!
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
…
Phương Mỹ Chi
Tui tên Phương Mỹ Chi, học sinh mới chuyển tới
Phương Mỹ Chi
Có gì bà giúp đỡ tui nha
Phương Mỹ Chi
Mà bà tên gì vậy?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Ừ
Phương Mỹ Chi
Bà tên Ừ hả?
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Tên Huyền
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Nếu không có gì nữa thì cô im lặng một chút đi
Phương Mỹ Chi
“Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nói chuyện với mình thôi.”
Lần đầu tiên có người dám ngồi cạnh Huyền. Và cũng là lần đầu tiên, trong cái lớp vốn dĩ lạnh tanh đó… có một chút ấm.
Comments