[Kokudou/Michidou]-Tình Yêu Xen Lẫn Giữa Công Việc-
CHƯƠNG 3: ÁM ẢNH
Kokushibou
Phải không nào bé yêu?
Douma
//giật nảy mình, sốc// Này..hôm nay anh nói chuyện kiểu gì vậy?
Bố tác giả
Hẹ hẹ hẹ, chap mới nè =)))
Bố tác giả
Vào luôn nha các bbi🐇💋
Douma
Ư..nè, nè, anh nói chuyện hơi kì rồi đấy. Cái lúc ở ngoài hành lang anh cũng nói chuyện như vậy, làm tôi ngại điên luôn ý. //phồng má kiểu cọc//
Kokushibou
Hah, thôi nào, bé Douma, đừng có tỏ ra đáng yêu như thế mà^^
Douma
Tch.! Anh đúng là cái đồ không biết ngại mà, hức!
Kokushibou
Nào, nào, bình tĩnh đi, Douma..Chuyện này không to đến thế đâu..
Douma
Hửm, sao lại không to chớ? Tụi học sinh nó lại bắt đầu đồn to lên thì sao? Aiss, tch! Cái tên ngốc này
Douma
Sao nữa? Bộ anh không nghĩ ra câu trả lời nào sao? Hứ, thảm hại! *Thầy ta cau mày, rồi lại bĩu môi như một đứa trẻ con ngây ngốc đang không hài lòng về một điều gì đó*
Kokushibou
Này, tôi biết là cậu đang tức vì tôi tự nhiên gọi cậu là "bé", nhưng có nhất thiết là cậu phải hành xử như một đứa trẻ con giống vậy không? *Anh nhếch mép cười, song thì lại đặt tay lên phía bàn làm việc bên cạnh, khúc khích cười*
Kokushibou
Hahah, tôi thấy việc hành xử kiểu đó của cậu cũng khá đáng yêu đấy :9
Douma
Ơ?? Này, này! Rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì với tôi chớ?
Kokushibou
Hừm..Cũng đúng ha. Mục đích của tôi là hỏi cậu vài thứ đơn giản thôi.
Kokushibou
Mà tóm lại là tại sao cậu lại không ra can ngay trước khi Ume bị đá vậy, Douma.?
Douma
Hậc..Tôi cũng chịu..//bớt zjận//
Douma
Mà lúc đó tôi cũng muốn ra can lắm, nhưng chân tay cứng đờ thì được cái thá gì chớ. Cảm giác lúc đấy tuyệt vọng và sợ thật, nếu không có anh thì chắc con bé Ume đó đã không được cứu rồi.
Douma
Nhưng mà..cũng thật trùng hợp ha..khi ấy anh lại xuất hiện, làm tôi khá bất ngờ đấy..Mọi chuyện đều sắp xếp như kiểu một kịch bản thật vậy.
Kokushibou
Cậu làm tôi hơi thất vọng rồi đấy, chẳng phải trong tình cảnh nấy-.. Mà thôi vậy, có lẽ mấy năm cấp 1, cấp 2 khiến cậu sợ mà không dám lại gần bọn nó, có đúng không?
Douma
Đúng là tôi tệ lắm đúng không? Mà nói thật tôi cũng tệ từ xưa rồi.
Kokushibou
Hmph..Cậu làm tôi khá thất vọng đấy.
Kokushibou
Nhưng mà cậu muốn ra can rồi đúng không?
Kokushibou
*Anh hỏi, đôi mắt anh cứ đôi lục nhìn nhằm chằm vào Douma rồi lại liếc đi chỗ khác mà không rõ lý do. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ nghiêm túc khác xa với khi nãy, thật đáng sợ khi nhìn vào đôi mắt anh nhỉ?*
Douma
Ư- hưm..Ừm, đúng rồi..
*Douma trả lời theo một cách đầy e ấp, mắt thì liếc đi chỗ khác vì ánh mắt của anh..có vẻ hơi đáng sợ*
Kokushibou
Thôi nào, đừng có sợ tôi mà, tôi có động chạm gì cậu đâu?
Douma
Nhưng mà cách anh nhìn tôi..như kiểu anh sắp đánh tôi đến nơi rồi ý.
Kokushibou
Hmph, cậu trông căng thẳng quá rồi nhỉ? Chậc, có lẽ tôi nên làm gì đó.
Douma
L- làm gì cơ?! //bất ngờ asf//
Douma
"Không- Không lẽ anh ta định- Hậc, không phải như thế mình nghĩa quá nhiều rồi!!"
*Đôi má Douma đột ngột ửng hồng mà không hề báo trước, thầy vừa muốn, lại không muốn nghĩ rằng anh sẽ làm vậy*
Kokushibou
Hửm? Suy nghĩ linh tinh gì vậy? //nghiêng đầu, mở to mắt kiểu hăm hăm, dọa dọa//
Douma
Ể?? À, k- không có gì đâu //bối rối và ngượng cùng một lúc khiến thầy ta nói lắp luôn//
Kokushibou
Hmph..Thôi kệ vậy..Vào luôn vấn đề chính nhỉ?
*Anh khoanh tay ra phía trước bộ ngực săn chắc của mình (đù), nhìn nhìn Douma với cái sự đáng nghi của ảnh*
Douma
Umh, được thôi
* Douma cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mặt anh Michi một chút nào, vì cậu cho rằng anh ta sẽ thấy hơi cấn*
Kokushibou
Mặc dù biết lý do rằng là tại cậu thấy ám ảnh mấy cái vụ hồi cấp 1, cấp 2, nhưng bây giờ, cậu đã lớn rồi, Douma.
Kokushibou
Cậu là một giáo viên..tsk, tôi không muốn khiến cậu thất vọng về bản thân mình, nhưng tôi vẫn phải nói: Cậu đã khác xưa rồi..cậu phải có trách nghiệm với chính vai trò mà mình từng trải qua một thời. Cậu không thể nào đứng ở đấy và đắn đo cả, cậu không cần uy lực như tôi đối với mấy đứa học sinh cá biệt đâu.
Douma
Tôi biết rồi., tôi xin lỗi. Nhưng mà chẳng có học sinh nào lại đi sợ tôi cả. Lúc còn dạy ở trường cũ, khi mà tôi ra can một cái vụ đánh nhau gì đấy, tôi bị chính cái đứa học sinh chuyên đi bắt nạt tẩn cho phát.
Douma
Tôi yếu đuối lắm, có đúng không? Khi mà nhìn thấy bọn học sinh đó đi bắt nạt Ume, thì tôi..cũng muốn ra can, mà tôi sợ lại bị tẩn ngược như đợt trước lắm.
Kokushibou
Hừm..Tôi có thể hiểu cho cậu. Chính cái thể lực của cậu đã yếu rồi thì chắc chắn cậu không thể nào mà dễ dàng ngăn bọn nó lại được.
Douma
Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải mạnh mẽ hơn-
Kokushibou
Cậu không cần phải làm như thế. Với cương vị là một giáo viên thì cậu có thể ăn đứt được bọn học sinh đấy chỉ bằng một câu.
Kokushibou
Cậu giờ đã là Douma của ba năm sau rồi..không cần phải xin lỗi đâu.
Kokushibou từ từ ngồi dậy khỏi ghế, bước một bước về phía Douma, và lấy tay xoa xoa đầu cậu như thể đang chấn an cậu. Anh dịu dàng tựa như tia nắng ban sáng, anh cúi xuống gần mái tóc vàng óng ả của Douma, cảm nhận hương mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của cậu.
Từ nụ cười, ánh mắt đi cùng với vẻ dịu dàng hiếm thấy của một Giám thị vốn dĩ là cực kì nghiêm khắc với hầu như tất cả mọi người. Một sự hiếm có đặc biệt đến xuyến xao. Con tim Douma đã đập lệch một nhịp, cậu có thể cảm thấy đó đang khe khẽ rung lên một cách e thẹn qua lồng ngực.
Douma
*Đôi má của cậu ửng hồng theo từng nhịp tim, có lẽ, đây chính là sự an ủi trân thành nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ..*
Bố tác giả
Ok chap 3 tới đây là hết...chỉ là tui bị nười nên nà tui mới ra truyện lây v đó☺💔💔
Bố tác giả
art mới cực mups
Comments
- Douma’s husband. 💌 - ༒︎ -
Ê ko phải ai cx thoát ra khỏi bóng ma tâm lí đâu Michi💀 anh ko hiểu s :))
2025-07-12
1
- Douma’s husband. 💌 - ༒︎ -
Kiểu : tôi ko thể lo chuyện bao đồng…😔
2025-07-12
1
-✰ՏᕼIᖇᗩᑕᕼIᗰ❄️⊰-
thấy xàm L quá bây
2025-07-12
0