Theo lời nói vừa dứt , xoay Huyền Phong thương trên tay trực tiếp giết chết Nan Đà Xà Yêu.
Lâm Thất Dạ
!!!
Lâm Thất Dạ
" Đây..."
Âu Dương Thiên Lạc
Ha...Không sao chứ.
Lý Nghị Phi
Cảm ơn cậu , chúng tôi không sao.
Lý Nghị Phi
Nhưng...cậu là...
Âu Dương Thiên Lạc
Tôi là Âu Dương Thiên Lạc
Lý Nghị Phi
Cái gì !!
An Khanh Ngư
Âu Dương Thiên Lạc ? Cậu không phải là người quản lý thư viện đó sao ?
Âu Dương Thiên Lạc
??
Âu Dương Thiên Lạc
Có chuyện gì sao ?
Lý Nghị Phi
Có rất nhiều chuyện là đằng khác , thật sự là...
Lý Nghị Phi
Tôi không ngờ một người khi ở trường trông bình thường như cậu lại là Thủ Dạ Nhân đây.
An Khanh Ngư
Tôi thật không ngờ đấy.
An Khanh Ngư
Bạn học Âu Dương che giấu sâu thật.
Lâm Thất Dạ
Không.
Lâm Thất Dạ
Cậu ấy không phải Thủ Dạ Nhân.
Lý Nghị Phi
Hả
Lý Nghị Phi
Không phải sao ?
Lúc này cô và Lâm Thất Dạ cùng đối mặt , cả hai im lặng không nói gì như thể muốn chờ đợi đối phương mở lời.
Âu Dương Thiên Lạc
...
Lâm Thất Dạ
...
Cả hai cứ thế bất động , không nói một khiến bầu không khí có phần áp lực.
Cuối cùng khi không chịu được nữa , Lâm Thất Dạ mở lời trước :
Lâm Thất Dạ
Cậu...là người tối khi đó đúng không ?
Âu Dương Thiên Lạc
...
Âu Dương Thiên Lạc
Đúng / Gật đầu /
Lý Nghị Phi
??
Lý Nghị Phi
Hai người quen nhau sao ?
Lâm Thất Dạ
Không hẳn...chỉ là có một lần vô tình gặp mặt.
Âu Dương Thiên Lạc
....
Âu Dương Thiên Lạc
Ha~....được rồi , chuyện riêng để sau đi chúng ta giải quyết chuyện Xà Yêu trước đã , vẫn còn nhiều học sinh đang trốn ở thư viện.
Âu Dương Thiên Lạc
...Và sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ đi cùng cậu. / nhìn Lâm Thất Dạ /
Lâm Thất Dạ
Được.
__________________
Dưới hội trường , các học sinh còn sống đã được tập trung lại an toàn , bao gồm nhóm các học sinh ở thư viện.
Sau khi an bài xong , cô liền rời đi.
Trước mắt phòng đàn , dựa theo cảm nhận của cô bản thể của Nan Đà Xà Yêu chính là đã chạy tới đây lẩn trốn.
Như chấn thực suy nghĩ của cô , kèm theo tiếng "két két" vang lên , cánh cửa trực tiếp đẩy ra.
Hàn Nhược Nhược sắc mặt thay đổi , một thoáng cảnh giác bất chợt thấy người vừa đến là Thiên Lạc , ánh mắt lóe lên sự vui vẻ.
...
: Bạn học Âu Dương !!
...
: Thật tốt quá !! Cậu tới cứu tôi sao !!
Hàn Nhược Nhược kinh hoàng sợ hại trực tiếp không ngần ngại cầm lấy tay cô ôm vào.
Cô khẽ nheo mắt nhìn vào cánh tay bản thân đang được người kia ôm lấy , tia âm trầm liền vụt qua rồi biến mất vẫn im lặng không nói.
Hàn Nhược Nhược thấy cô đối hành động của mình không chống cự gì , liền thuận theo kèo người vào phòng , ánh mắt cẩn trọng nhìn xung quanh không thầy bóng người.
...
: Cậu thế nào biết tôi lại ở đây.
Âu Dương Thiên Lạc
Đoán thôi.
...
: Cậu có thể ở lại với tôi được không ?
...
: Tôi thật sự rất sợ...
Âu Dương Thiên Lạc
/ Im lặng /
...
: Thiên Lạc à , tôi thật sự rất vui đó , bình thường chúng ta chẳng mấy thân thiết gì , nhưng không ngờ...ngay lúc nguy hiểm thế này cậu lại không màng mạo hiểm tới đây cứu tôi...
...
...Tôi thật sự rất rất cảm động !!
Âu Dương Thiên Lạc
Cảm động ?
Âu Dương Thiên Lạc
Ha...chỉ sợ cậu phải nghĩ lại rồi...
...
: Sao cơ ?
Hàn Nhược Nhược lập tức sững sờ , theo đó nhanh chóng một tia lạnh lẽo lưỡi thương đánh tới vung mạnh đánh bay ra ngoài.
Bức tường vững chắc vì chịu lực đạo mạnh mẽ đã vỡ nát , đất đá vỡ tan bụi bay tứ túng , cô lấy tay quơ quét đi cát bụi chắn tầm nhìn đi ra ngoài.
Nan Đà Xà Yêu vì đòn đánh bất ngờ đã lộ nguyên hình , một bên tay đã bị chém đứt lìa.
: Ngươi...ngươi tại sao có thể nhìn ra !!
Âu Dương Thiên Lạc
Nhìn ra được là vì ngươi yếu kém , ngươi thật sự quá mức tự phụ.
Âu Dương Thiên Lạc
Tự tin nghĩ rằng ai cũng nhìn ra được hay sao. / Xoay thương /
Comments