Chap 3
Sau khi cùng nhau ăn uống thì ai làm việc nấy
Cô thì gọt táo cho nàng ăn, còn nàng thì đang lướt mạng xã hội .Tuy nhiên ngay tối đó ba cô phải đi công tác xa nên chỉ còn 2 người ở nhà
Chuyện ba cô đi công tác xa không còn gì là xa lạ với cô nhưng nàng thì có
Han Sara
Ba cậu đi công tác xa sao? //thắc mắc//
Trần Thảo Linh (cô)
Ừm //gật đầu//
Trần Thảo Linh (cô)
Tháng nào cũng đi 2 lần cả //cười trừ + bỏ táo ra dĩa ghim cho nàng ăn//
Han Sara
Đ-để tôi tự ăn được rồi //đỏ mặt//
Trần Thảo Linh (cô)
//nhìn thấy + mỉm cười//
Trần Thảo Linh (cô)
Nhanh nào! Tôi mỏi tay đấy! //đút nàng//
Trần Thảo Linh (cô)
Táo ngọt không? //gọt miếng tiếp theo//
Han Sara
Ừm… ngọt lắm //giơ like + cười//
Trần Thảo Linh (cô)
“Cũng dễ thương”
Trần Thảo Linh (cô)
Hửm? //nhướng mày nhìn nàng//
Han Sara
Trong trường cậu học khối nào đấy? //nhìn cô//
Trần Thảo Linh (cô)
Tôi học khối A
Han Sara
Ồ… tôi học khối C //hơi buồn//
Trần Thảo Linh (cô)
//cười// Không sao, có gì cậu cứ nhờ tôi giúp cậu, cậu không phải lo
Han Sara
Đ-được sao? //ngạc nhiên//
Trần Thảo Linh (cô)
Ừm… đương nhiên rồi //đút nàng miếng táo//
Trần Thảo Linh (cô)
Vào đi //làm bài tập//
Han Sara
Ờm… Linh à… //khều cô//
Trần Thảo Linh (cô)
Hửm? Sao thế? //nhìn nàng//
Ánh mắt này không bình thường, ánh mắt đấy là một sự ôn nhu, sự chiều chuộng, sự yêu mến của cô dành cho nàng
Có lẽ… ánh mắt ấy chỉ dành cho nàng thôi nhỉ?
Han Sara
Cậu có thể nói sơ cho tôi về trường của cậu được không? //ngại//
Trần Thảo Linh (cô)
Ờ được chứ, trước tiên, để đỡ mỏi chân, cậu hãy ngồi lên giường tôi đi đã //cười//
Han Sara
Cảm ơn cậu //sẵn sàng lắng nghe cô nói//
Trần Thảo Linh (cô)
Trường tôi là một trường không bình thường như bao trường khác, bởi vì những vụ đánh nhau hay cãi nhau diễn ra khá thường xuyên làm cho học sinh nào cũng cảnh giác cả //kể//
Han Sara
//nghe cô kể cũng có phần sợ sệt//
Trần Thảo Linh (cô)
//nhìn thấy sắc mặt nàng// Nhưng không sao cả, tôi sẽ bảo vệ cậu, không ai có thể động tới cậu đâu //mỉm cười xoa đầu nàng//
Han Sara
Cảm ơn cậu nhiều //ngại//
Trần Thảo Linh (cô)
Điều tôi nên làm mà //quay trở về bàn học//
Trần Thảo Linh (cô)
Mà này! //kêu nàng//
Trần Thảo Linh (cô)
Han Sara là tên thật của cậu à? //vừa làm bài vừa hỏi nàng//
Han Sara
Ừm đúng rồi, tôi là người Hàn, tôi về Việt Nam từ năm 1 tuổi nên nói tiếng Việt khá rành đấy //đi lại bàn học cô//
Trần Thảo Linh (cô)
Ồ… có vẻ thú vị //làm bài//
Han Sara
Haha… nếu cậu muốn học tiếng Hàn tôi có thể chỉ cậu //cười//
Trần Thảo Linh (cô)
Chắc sau này sẽ nhờ cậu rồi //cười + làm bài//
Han Sara
Cậu làm bài này trông có vẻ phức tạp nhỉ? //nhìn bài cô đang làm//
Trần Thảo Linh (cô)
Bài này là bài cơ bản để đi thi quốc gia thôi //cười trừ//
Han Sara
Cậu giỏi thế cơ á!? //sốc//
Trần Thảo Linh (cô)
Không hẳn //nhìn nàng//
Han Sara
Cậu mà không giỏi thì chắc tôi dưới đáy xã hội rồi //vẫn chưa hết sốc//
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu khiêm tốn quá rồi //quay lại làm bài tiếp//
Trần Thảo Linh (cô)
Thôi cũng trễ rồi, cậu về ngủ sớm đi, mai còn đi học sớm đấy //đứng dậy đi đến chỗ nàng//
Han Sara
Ừm… vậy cậu cũng thế //cười//
Trần Thảo Linh (cô)
Ngủ ngon //xoa đầu nàng//
Han Sara
Ngủ ngon //ngại + chạy về phòng//
Trần Thảo Linh (cô)
//nhìn theo nàng mà cô bất giác mỉm cười vì sự dễ thương này//
Han Sara
“Aaa tay cậu ta đẹp quá, lại còn mềm nữa” //lăn qua lăn lại//
Han Sara
“Sao cậu ta lại làm thế với mình chứ!”
Han Sara
“Ngại chết tôi rồi” //úp mặt vào gối//
Trần Thảo Linh (cô)
“Cậu ấy cũng dễ thương nhỉ”
Trần Thảo Linh (cô)
“Tóc thơm phết” //ôm gối suy nghĩ//
Lúc này đang là 12 giờ đêm rồi
Cô nằm suy nghĩ một lát liền quyết định sang phòng nàng gõ cửa
Trần Thảo Linh (cô)
Sara à //gõ cửa//
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu còn thức không đấy? //đứng đợi nàng trả lời//
Han Sara
Ờ tôi còn //mở cửa//
Han Sara
Sao tối rồi mà cậu chưa ngủ? //nhìn cô//
Trần Thảo Linh (cô)
Tôi sợ chỗ lạ cậu không ngủ được nên qua xem cậu ngủ chưa thôi //gãi đầu//
Han Sara
Đúng thật là chỗ lạ khó ngủ… nhưng mà cũng ráng ngủ để mai đi học thôi //mỉm cười//
Trần Thảo Linh (cô)
Ờm… nếu không ngủ được thì cậu sang ngủ với tôi được không //ngại//
Han Sara
Hả? Cậu nói gì thế? //ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của cô//
Trần Thảo Linh (cô)
Ờm… được không? //cúi mặt vì ngại//
Han Sara
Ờ ờm được //ngại//
Trần Thảo Linh (cô)
Vậy đi thôi //về phòng//
Sau khi về phòng cô, cô yêu cầu nàng lên giường nằm cùng cô vì ban đêm dưới nền sẽ lạnh nên dễ bị bệnh
Do ngủ chỗ lạ một phần cũng vì thiếu hơi người nên nàng mới khó ngủ
Cô quyết định cho nàng nằm phía trong, sát góc tường để tránh việc nàng lăn xuống đất, thêm việc đấy là chỗ khá ấm nên dễ ngủ
Cô nằm xuống cạnh nàng, đặt chiếc gối ôm dài ở giữa mình và nàng để tránh việc nàng thiếu đồ ôm ngủ
Sau đó cả hai dần chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành
Comments
Jollibee ngoan xinh iu
t đang chờ đợi gì đây
2025-06-06
31
TOMO
à húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
em sắp tiểu đường rồi shop ơi ngọt quáaaa
2025-06-10
17
kaka
há há hú hú hí hí hẹ hẹ khẹc khẹc
2025-06-09
17