Cả lớp rộ lên tiếng xì xào. Mỗi học kỳ, lớp lại thay đổi vị trí theo sơ đồ của giáo viên, và hôm nay là ngày đó
Mộc An Hạ không nghĩ nhiều mà ngồi yên đợi chờ mình được đổi,cho đến khi tên cô được đọc lên
Lớp trưởng
Mộc An Hạ ngồi cùng Đoàn Luân Bằng ,dãy ba ,bàn bốn
Mộc An Hạ
Cái gì cơ?|cô thốt nhỏ lên|
Luân Bằng cũng ngẩng đầu lên mặt lạnh băng
Đoàn Luân Bằng
Thưa cô|giơ tay|
Đoàn Luân Bằng
Em kiến nghị đổi người, em bị dị ứng với người mới chuyển trường
Tiếng cười khẽ vang lên trong lớp. Một vài học sinh huých nhau cười rúc rích
Mộc An Hạ
*Cái tên này..*
Giáo viên
Gì chứ? Không dị ứng gì hết ,ngồi cùng chỗ thì cố gắng làm bạn với nhau!
An Hạ bước chậm về phía bàn, gương mặt cố giữ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng cô như đang gào thét
Mộc An Hạ
*Sao lại là cậu ta chứ..Biết bao nhiêu người*
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Luân Bằng, cách nhau một khoảng vừa đủ
Đoàn Luân Bằng
Ngồi với tôi thì đừng có mà làm phiền
Mộc An Hạ
Ai rảnh chứ..|lầm bầm|
Trong suốt tiết học, An Hạ cố gắng tập trung, nhưng không tránh khỏi cảm giác bị "bên cạnh một cục nam châm nhiễu loạn". Cậu ta viết bài cực kỳ nhanh, chữ nét nào nét nấy như in. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng khi tập trung lại… khiến người ta không dám rời mắt
Đến giữa giờ, cô hơi ngả người ra sau, thở nhẹ. Vô tình tay áo cô chạm phải bìa vở của Luân Bằng, làm rơi chiếc bút máy của cậu xuống đất
Mộc An Hạ
Xin lỗi..|Cúi người xuống nhặt cho anh|
Đoàn Luân Bằng
Cẩn thận. Bút tôi là giới hạn, không phải loại 10 nghìn trong siêu thị
Comments