[KuroxKira] Từ Ngày Em Đến ...-
Chap 3-
bầu trời xanh muốt với những đám mây bồng bềnh
ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ
luồn qua những khe hở và chiếu vào người thanh niên cao ráo đang suy nghĩ về những điều trong quá khứ?
Anh mò mẫn vào trong ngăn tủ để lấy ra bao thuốc
anh lôi được nó ra nhưng chỉ còn là một cái vỏ rỗng
Kuro
chết tiệt!..lại hết nữa rồi
Từ bao giờ thuốc lá là thứ không thể thiếu trong cuộc sống anh nhỉ
Có lẽ là do ông William từng nói"mày đừng mong chờ an ủi từ cái gọi là gia đình"
"Thuốc lá/sà cân/ma t** sẽ là thứ khiến m giải toả nỗi buồn và tâm sự"
hắn ta chỉ là một lão già mà nhỉ sao anh lại nghe lão như vậy..
Từ khi hắn chết công việc sát thủ của anh nhàn rỗi hẳn
Tiếng mưa rải rác khắp con phố nơi anh băng qua
Những làn gió mát mẻ và mùi hương thơm ngào ngạt của đất ẩm cũng khá là dễ chịu ..
Kira
Chào cậu nhé,ta gặp lại nhau rồi
Kira
Người đã giúp cậu ra khỏi căn nhà kho trong trường ~
Kuro
Nửa đêm sao còn đi ngoài đường thế?
Kira
Tôi đi mua ít đồ ăn thôi
Kira
Thế ta đi cùng đường rồii
Cậu bước lại gần che ô cho anh
ngước nhìn chằm chằm vào mắt anh một chút..chỉ một chút
Kuro
sao ..cậu nhìn tôi chằm chằm thế?
theo bản năng anh hơi cảnh giác với việc đó.. Mặc dù nó chỉ là một điều nhỏ nhặt
Kira
à đầu cậu có hơi ướt chắc là do dầm mưa đi ,đúng chứ?
cậu hơi đưa tay lên định lau giọt nước đang chảy dần xuống quai hàm anh thì bị giữ lại
Anh hơi giật mình và bỏ tay ra
Kira
Chỉ hơi giật mình chút..
Comments