Ba tên kia và mọi người đều đã trở về làng. Còn Duy thì… vẫn không biết mình đang tiến sâu vào khu rừng.
Hoàng Đức Duy
Mình đi khá xa rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
// Ngoảnh đầu lại nhìn //
Duy nhận ra là mình đã đi rất xa rồi, không còn nhìn thấy ai khác trong khu rừng ngoài mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Mọi người đâu rồi? Mình nên đi tiếp không đây…?
Do dự một lúc, cậu quyết định sẽ rời khỏi khu rừng hoang vắng này.
Hoàng Đức Duy
Đành về làng vậy… Dù sao đi một mình cũng không an toàn cho lắm...
Nhưng khu rừng rất rộng, lại còn cây nào cũng cao to che lấp ánh mặt trời khiến cậu rất khó để tìm đường ra.
Hoàng Đức Duy
Chết rồi…!! Hướng nào mới là hướng về làng…!? //hoảng loạn//
Âm thanh tiếng va đập cánh của đàn dơi xung quanh phát ra khiến cậu rùng mình. Nỗi lo sợ bắt đầu chiếm lấy tinh thần Duy.
Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, lang thang trong rừng đến xế chiều mà mãi chẳng tìm được lối ra, thành ra đi một vòng lại về chỗ cũ.
Hoàng Đức Duy
Chuyện quái gì vậy? Rõ ràng lúc nãy mình đã đi qua đây rồi mà…!? Không đúng,chuyện gì đang xảy ra vậy...?
Hoàng Đức Duy
* Lạc mất rồi…chỗ này vừa đi qua mà ... *
Trong lúc tâm trí cậu đang rối bời lên vì hoang mang pha thêm lo sợ , em phát hiện một bóng người ở cách mình không xa.
Nghĩ là người trong làng, trong Duy lại sáng lên một tia hi vọng. Cậu mau chóng chạy đến cái bóng người đang lấp ló sau tán cây ấy.
Hoàng Đức Duy
Cậu gì ơi...?
Hoàng Đức Duy
Tớ là người,không phải hồ ly đâu... Cậu đừng sợ nha...
Duy nói rất nhẹ nhàng để trấn an đối phương nhưng trong Duy vẫn còn sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh(người)
Gì vậy? Cậu gọi tôi à?
Nguyễn Quang Anh(người)
* Trông thằng nhóc này quen quen thế nhỉ? *
Nguyễn Quang Anh(người)
* Mình đã từng gặp nó rồi sao? *
Hoàng Đức Duy
Còn mỗi cậu với tớ,không gọi cậu thì gọi ai...?
Quang Anh ngước mắt nhìn Duy, trong đầu thì cố nhớ mình đã gặp nhóc này khi nào. Nhưng thật sự cậu chẳng thể nhớ nổi Duy là ai và mình đã gặp khi nào.
Nhận thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm đầy thắc mắc, Duy liền lên tiếng trước.
Hoàng Đức Duy
Xin chào, tên của tớ là Hoàng Đức Duy , còn cậu…?
Duy cố lấy hết dũng khí hỏi tên đối phương, cậu rất sợ cảm giác bị người khác hiểu lầm. Hơn nữa Duy còn đang khá sợ...
Nguyễn Quang Anh(người)
Rất vui được gặp cậu ! Tôi tên là Nguyễn Quang Anh...!
Nguyễn Quang Anh(người)
*Hoàng Đức Duy? Mình chưa nghe cái tên này bao giờ,nhưng sao người này lại khiến mình có cảm giác rất quen,đã từng gặp nhau rồi sao...?*
Hoàng Đức Duy
Hình như Quang Anh không phải là người của làng tớ đúng không...? Tớ chưa gặp Quang Anh bao giờ...
Nguyễn Quang Anh(người)
Còn tôi thì có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy !
Hoàng Đức Duy
Hả...?Đây là lần đầu tiên Duy gặp Quang Anh mà, sao có thể đã từng gặp rồi chứ...?
Nguyễn Quang Anh(người)
À... Thì chắc có lẽ tôi nhớ nhầm sang ai rồi... Xin lỗi cậu !
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cho Duy hỏi, Quang Anh cũng đi lạc trong rừng hả...?
Nguyễn Quang Anh(người)
Có thể là thế đấy...
Hoàng Đức Duy
Sao lại có thể,rồi là cậu có đi lạc hay không vậy...?
Hoàng Đức Duy
Thì có thể cho là đi lạc,có tìm thấy lối ra đâu...
Nghe Quang Anh nói cũng bị lạc giống mình Duy mừng lắm.
Hoàng Đức Duy
Vậy cùng tìm lối ra được không ?
Nguyễn Quang Anh(người)
Được,cùng đi thôi !
Nghe Quang Anh đồng ý,trong lòng Duy chỉ thiếu điều muốn nổ tung. Nếu cậu đi một mình thêm chút nữa chắc sẽ vì sợ mà ngất đi mất.
Hoàng Đức Duy
*May là cậu ấy chịu đi cùng...không thì lại tự mình doạ mình rồi...*
Nguyễn Quang Anh(người)
* Sao lại mình đi lạc được trong khu của mình được...? Nhóc này có gan vào đây cũng thú vị đấy...*
Quang Anh không nghĩ nhiều mà đồng ý. Cậu thật sự muốn tìm hiểu Duy là ai.
Nguyễn Quang Anh(người)
*Có gan vào đây là giỏi rồi,tôi xem cậu là ai*
Nguyễn Quang Anh(người)
Cậu đi theo tôi....
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... biết lối ra hả...?
Không trả lời, Quang Anh kéo Duy đi theo mình. Khu rừng này là địa bàn của Quang Anh mà, việc thoát khỏi khu rừng không phải là chuyện quá khó.
Duy không thoát khỏi khu rừng là do có phong ấn của Quang Anh thôi,chỉ là cậu không nhận ra.
Duy nghĩ là Quang Anh biết lối ra nên chạy theo sau.
Hai người cùng đi với nhau đến tối muộn thì…
Tách… tách
Từng hạt mưa rơi xuống tóc Duy.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên,sờ đầu// *Nước ở đâu ra vậy?*
Hoàng Đức Duy
Quang...Quang Anh ơi...Mưa rồi...
Dứt lời, trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Nguyễn Quang Anh(người)
Tch- mưa lớn thế, cậu đi theo tôi này... Nhanh lên không ướt hết bây giờ...
Mưa càng ngày càng lớn, Quang Anh nắm tay Duy chạy thật nhanh, kéo đến một cái hang nhỏ gần đó.
Khi vào đến hang thì Quang Anh và Duy đều ướt sũng, cả hai phải trú lại cái hang để chờ tạnh mưa.
Hoàng Đức Duy
Hắt xì !! L-lạnh quá… // run rẩy //
Duy vô thức co người lại vì lạnh ,dáng người nhỏ bé của cậu nhìn chẳng khác gì con mèo con bị ướt mưa, đáng yêu vô cùng.
Nguyễn Quang Anh(người)
Người cậu ướt hết rồi kìa, đợi tí ngớt mưa rồi chúng ta đi tiếp...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cũng ướt hết rồi mà...
Nguyễn Quang Anh(người)
Tôi không sao...Mà chưa hỏi, Duy bao nhiêu tuổi đấy...?
Hoàng Đức Duy
Duy 19 tuổi, còn Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh(người)
Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó, cứ xưng hô sao cho thoải mái nhé....
Nguyễn Quang Anh(người)
Này, Duy không sợ hồ ly hay Quang Anh là hồ ly à... ? Sao lại đi vào đây một mình...?
Hoàng Đức Duy
Không, sợ cái gì chứ!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cũng bị lạc giống Duy thôi, sao có thể là hồ ly được? Nếu có người chịu được hoàn cảnh giống Duy,chắc Duy cũng có thể chịu được !
Nguyễn Quang Anh(người)
Sao Duy biết được?
Hoàng Đức Duy
Tại mấy hôm trước hồ ly bị người làng của Duy bắn bị thương, không thể nào là Quang Anh đâu!
Nguyễn Quang Anh(người)
.....
Nguyễn Quang Anh(người)
Duy có lạnh lắm không? Quang Anh nghĩ là còn lâu lắm mưa mới tạnh đấy !
Hoàng Đức Duy
Duy lạnh lắm, mũi sắp nổ tung rồi...
Nguyễn Quang Anh(người)
Duy đợi Quang Anh chút...
Quang Anh đưa tay ra nhặt những khúc gỗ nhỏ bên ngoài hang, xoay người lại giả vờ như đang nhóm lửa.
Nhân lúc Duy không để ý, Anh dùng phép tạo ra một tia lửa nhỏ và châm vào đám củi.
Ngọn lửa cháy vừa, tạo ra một luồng không khí ấm áp bao quanh hang.
Hoàng Đức Duy
Đỡ lạnh rồi…
_________
Một lúc sau, vừa khô được quần áo thì những giọt mưa cũng ngừng rơi.
Nguyễn Quang Anh(người)
Duy ơi, tạnh mưa rồi này !
Nguyễn Quang Anh(người)
Duy ở đây đợi Quang Anh một tí nha, Quang Anh sẽ quay lại ngay !!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đi đâu đấy ?
Quang Anh không trả lời. Cậu đi xung quanh quan sát như đang tìm thứ gì đó.
Nguyễn Quang Anh(người)
Đây rồi ... Quả này chắc ăn được..
Chưa đầy 10 phút Quang Anh trở lại chỗ của Duy.
Quang Anh xoè bàn tay ra cho Duy xem, bên trong là một chùm quả dại mà Quang Anh vừa hái.
Nguyễn Quang Anh(người)
Duy ăn thử đi, cả chiều rồi Duy chưa ăn gì hết...
Hoàng Đức Duy
Quả này là quả gì vậy…?
Nguyễn Quang Anh(người)
Này là quả dại đó, chúng là loại trái cây có thể ăn được, có giá trị dinh dưỡng hoặc có tác dụng chữa bệnh đấy! Còn nếu tôi hái sai thì cũng chỉ trúng đ.ộc thôi chứ không ch.ết được đâu ! Tin tôi đi !
Nghe vậy Duy cũng hoảng. Nhưng cậu đang rất đói nên ăn tạm vài quả bỏ bụng. Duy và Quang Anh ăn xong thì ra khỏi hang tiếp tục đi.
Nguyễn Quang Anh(người)
Chúng ta đi tiếp thôi, Duy.
Hoàng Đức Duy
Ừ-ừm đi thôi…
Hoàng Đức Duy
* Đầu của mình… đau quá… * // sờ trán //
Nghe giọng Duy khá run nên Quang Anh quay đầu lại xem.
Nguyễn Quang Anh(người)
Duy làm sao đấy? Không khoẻ à? Vậy nghỉ lại ở đây nhé?
Hoàng Đức Duy
K-không sao đâu... Duy muốn về nhà... Duy còn em trai...
Nguyễn Quang Anh(người)
Nói dối tệ thật đó ! Ai dạy cậu nói dối kiểu này vậy ? // đưa tay sờ vào trán Duy //
Quang Anh sờ vào trán Duy thì cảm thấy khá nóng, có lẽ vì lúc nãy Duy ướt mưa nhiều quá nên bây giờ bị sốt rồi
Nguyễn Quang Anh(người)
* Sốt rồi, chết thật mình lại không giỏi về y thuật… Trán cậu ta nóng quá....Làm sao bây giờ??? *
Nguyễn Quang Anh(người)
* Chỉ cần đi một tí nữa thôi là đến làng rồi, nhưng trước khi đến làng chắc Duy sẽ ngất xỉu mất...!! Quang Anh ơi động não đi !! *
Comments