[FayMay] Bắt Đầu Lại Một Tình Yêu
Chap 4
Tại ngôi nhà của gia tộc NaKhon
Ông NaKhon (Ba cô)
*Ngồi đọc báo ở trên sofa*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Ông à vô ăn cơm rồi hả đến công ty *Trong bếp nói vọng ra*
Ông NaKhon (Ba cô)
Được rồi, tôi vào ngay *Bỏ tờ báo xuống đi vào bàn ăn*
Người giúp việc: Ông chủ *Cuối đầu*
Ông NaKhon (Ba cô)
Ừm *Ngồi vào ghế*
Ông NaKhon (Ba cô)
Fay chưa thức sao em?
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Chắc là chưa, vì chưa thấy con nó xuống
Ông NaKhon (Ba cô)
Tối hôm qua Fay đi tiếp đối tác với anh, nên con nó uống hơi nhiều
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Cô pha giúp tôi đi nước chanh nha *Nói với giúp việc*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Để em lên kêu con thử xem *Đi lên lầu*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
*Gõ cửa phòng cô*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Fay à.. Thức chưa con
Không có tiếng hồi âm ở bêh trong
Bà thấy cửa phòng của cô không khoá
Bà NaKhon (Mẹ cô)
*Mở cửa bước vào*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nằm ngủ trên giường*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
*Đi lại kéo rèm cửa ra*
Rèm cửa mở ra cho phép những ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng
Cô cũng bị những ánh sáng chói mắt ấy làm cho nhăn mặt
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Lờ mờ mở mắt*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mình.. Chết rồi sao..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Nhưng mà, Khoan đã!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Ngồi bật dậy*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Aaa *Đau đầu*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Con đau đầu lắm sao *Lo lắng hỏi*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Lúc nãy mẹ nghe ba còn nói tối qua con uống hơi nhiều
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Đi vệ sinh cá nhân đi, phía dưới mẹ có cho người pha nước chanh cho con *Ân cần*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Hoang mang*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mẹ..
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Ừ mẹ đây, sao vậy?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nhìn xung quanh phòng*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Đây là phòng của con mà
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Nhưng mà làm sao có thể!??
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Con nói gì vậy Fay, con có làm sao không..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mẹ! *Nắm tay bà*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Hiện tại bây giờ là năm bao nhiêu rồi mẹ!
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Con hỏi gì lạ vậy?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mẹ trả lời con đi mà *Khẩn trương*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2025
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Có chuyện gì sao con *Nhìn cô*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Ngày 6 tháng 6 năm 2025.. *Lẩm bẩm*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Năm 2025!??
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nhìn xuống bàn tay mình*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Cười nhẹ*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Con biết rồi mẹ, bây giờ mẹ xuống dưới trước đi. Con sẽ vệ sinh cá nhân rồi xuống sau
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Ừm. Vậy Mẹ xuống dưới trước
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Ba con và anh hai đang ở dưới để đợi con ăn sáng
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mẹ nói ba và anh hai ăn trước đi, con xuống rồi con sẽ ăn sau nha mẹ
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Được rồi
Nói rồi bà cũng đi ra khỏi phòng cô để xuống dưới
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mình.. Trọng sinh sao!? *Khó tin*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nhìn mình trong gương*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Fay à, ông trời thương mày đấy. mày không được để những chuyện trong kiếp trước lặp lại một lần nữa!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Và kể cả tình yêu của mày! *Quyết tâm*
Đúng vậy, Ông trời thương cô rồi, ông trời cho con một cơ hội để làm lại cuộc đời của cô. bắt đầu lại mọi sự việc và bắt đầu lại một tình yêu mới
sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cũng bước xuống nhà để cùng ăn sáng với mọi người
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Đứng trước cửa phòng ăn*
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Nè hôm nay tôi có nấu món ông thích, ăn cho nhiều vào *Gắp thức ăn cho ông*
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Mẹ à, Con muốn được mẹ gắp thức ăn nữa
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Đây đây đây, của con đây
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Cảm ơn mẹ *Cười*
Cảm giác gia đình cùng tụ họp lại ăn với nhau, đã lâu rồi cô không được cảm nhận lại, kể từ lúc tiếp quản công ty công việc càng bận bịu hơn và cô còn dành thời gian cho Min nữa.
Nên là ít về nhà ăn cơm với gia đình, có khi lại ngủ ở công ty
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Mỉm cười bước vào*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Ba, mẹ, anh hai
Bà NaKhon (Mẹ cô)
Fay xuống rồi sao
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Fay, em uống nước chanh đi, cho đỡ đau đầu
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Cảm ơn anh hai
Ông NaKhon (Ba cô)
Con đau đầu có nhiều không?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Dạ không nhiều lắm, chắc là có uống nước chanh xong sẽ khỏe ngay thôi
Ông NaKhon (Ba cô)
Ừm, con ngồi xuống ăn cơm
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Dạ *Ngồi xuống*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Uống hết ly nước chanh*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Bắt đầu ăn sáng*
Ông NaKhon (Ba cô)
Hai đứa con ăn sáng xong có định đến công ty không
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Dạ con sẽ đến công ty
Ông NaKhon (Ba cô)
Còn Fay thì sao?
Ông NaKhon (Ba cô)
Nếu vẫn còn mệt trong người thì không cần đến công ty cũng được
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
" Nếu mình không lầm thì, hôm nay mình sẽ quyết định đến công ty sau đó gặp đi Min "
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
" Min đã rủ mình đi chơi, và ngày hôm đó mình dành cả buổi cho Min "
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
" Nhưng mục đích của mình là thay đổi quá khứ "
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Dạ ba *Ngước lên nhìn*
Ông NaKhon (Ba cô)
Con có nghe ba nói không
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Dạ có
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Hôm nay con sẽ không đến công ty đâu ba, cho con xin nghỉ một ngày nha
Ông NaKhon (Ba cô)
Ừm ba biết rồi
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Lo ở nhà mà nghỉ mệt đi, em uống còn nhiều hơn cả anh nữa.. *Chọc cô*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Em và anh tửu lượng bằng nhau, đừng có mà nói quá nha. *Nhìn anh*
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
Vậy sao *Cười*
Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, ông NaKhon và Heng đã đến công ty
Còn cô thì lên phòng của mình
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nằm trên giường*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Nếu mình không đến công ty, không đi chơi với Min thì quá khứ sẽ thay đổi đúng không?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Nhớ ra chuyện gì đó*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Phải rồi *Ngồi bật dậy*
Hôm nay là ngày 6 tháng 06..
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Ngày 6 tháng 6...
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Vậy là còn một tuần nữa thì vụ hỏa hoạn sẽ xảy ra!
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mình nhớ là lý do hỏa hoạn là do chập điện
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Điện cho ai đó*
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
📱: Anh nghe đây Fay
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Anh Heng! khu xưởng gỗ của chúng ta có bao nhiêu người canh gác vậy
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
📱: Có khoảng hơn 10 người đó, có chuyện gì sao?
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Anh cho người qua đó canh gác thêm đi anh, dặn mọi người kiểm tra cho thật kỹ càng, nhất là các nguồn dây điện.
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Nếu các nguồn gây đã quá cũ, thì anh kêu mọi người thay nha anh.
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Anh giúp em được chứ.?
Heng Asavaridpinitkanjanapun(Anh hai cô)
📱: Được rồi, không có vấn đề gì. Anh sẽ cho người qua bên đó ngay
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
📱: Em cảm ơn anh
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
*Tắt máy*
Fay Kunyaphat Na Nakhon (Cô)
Mong mọi chuyện không lặp lại giống như quá khứ..
Trong quá khứ, ngay ngày hôm đó năm 2025. tại xưởng gỗ của công ty NaKhon đã xảy ra trận hỏa hoạn lớn, khiến cho mọi người canh gác đó phải thiệt mạng.
Trong lúc đó ông NaKhon và Heng đã đi công tác ở nước ngoài, nên về không kịp
Chỉ còn cô ở hiện tại đấy, Cô rất quý mọi người trong công ty nên đã bất chấp xông vào bên trong hỏa hoạn để cứu mọi người
Nhưng vì do đám lửa quá lớn dẫn đến các vách nhà đổ xuống. Và cứ thế cô ngất xỉu ở ngay đó
Sau khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Min nằm kế bên và nắm tay cô
Chính miệng Min đã nói Min đã cứu cô ra khỏi hỏa hoạn
Vì quá cảm kích nên cô không hỏi lý do tại sao Min lại có mặt ở đó.
Comments