[Tokyo Revengers] Dòng Lửa Và Biển Máu
Chương 4
Sau cơn mê man, Elisa cuối cùng cũng tỉnh dậy
Henry
/quay xuống/ Chị tỉnh rồi hả?
Elisa nhìn quanh, thấy mình đang trong xe của Henry mới yên tâm ngồi dậy
Henry
Chị đừng cử động mạnh
Henry
Vết thương nặng hơn..
Nghe vậy, Elisa liền nhìn xuống bả vai đã được băng bó cẩn thận
Elisa
Mà sao mày tìm ra được tao?
Henry
Điện thoại chị bật định vị mà, em lần theo thôi
Henry
/ném điện thoại ra sau/
Elisa
/chộp lấy/ Tao mang điện thoại đi sao
Elisa
/nhíu mày/ Vậy chắc do tao quên
Henry
...."Em xin lỗi, Elis" /nắm chặt vô lăng/
Henry
Rốt cuộc chị đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này?
Elisa
Tao đã gặp hai gã rất thú vị
Elisa
Nhất là tên tóc trắng, thằng đó như quái vật vậy
Elisa
A- Nghĩ lại rùng mình ghê~
Henry
Vậy là vết thương của chị do bọn nó gây ra?
Elisa
Tao dùng dao khoét ra đó
Elisa
"Biết ngay sẽ vậy mà"
Elisa
Hết cách rồi, đành chịu thôi
Elisa
Vài hôm nữa là lại y như mới ý mà
Elisa
Tao biết mày lo cho tao
Elisa
Nhưng mà hậu quả cũng là tao phải chịu thôi, mày có chịu hộ được không?
Do một vài chuyện trong quá khứ mà vết thương của Elisa bị thương càng nặng sẽ càng nhanh khỏi
Tuy nhiên, khả năng đặc biệt này lại gây ra một số hệ luỵ nghiêm trọng đối với bản thân cô
Henry
Nếu em tìm được chị sớm hơn thì đã không có chuyện này
Elisa im lặng trong chốc lát rồi lảng tránh qua chuyện khác
Elisa
À phải rồi, ta đang đi đâu đây?
Henry
/cười nhẹ/ Đến nhà của chúng ta
Elisa
Nhà của chúng ta? Là sao?
Henry
Thôi nào, spoil mất vui
Henry
Sắp đến nơi rồi, chị sẽ hiểu ngay thôi
Chỉ đi thêm một quãng đường ngắn, chiếc xe đã dừng chân ngay tại một căn nhà sát biển
Elisa
/bất ngờ/ Sao...có thể?
Elisa
Làm sao mày có được mảnh đất này?
Henry
Điều đó không quan trọng
Henry
Quan trọng là thứ gì của mình thì nhất định sẽ là của mình
Mảnh đất này Elisa và Henry đã sinh sống từ hồi rất còn bé, sau bao nhiêu năm ròng rã nó đã bị đem ra đấu giá
Và buổi đấu giá hôm ấy, Elisa đã đấu giá thất bại, cô chỉ nhớ mảnh đất này đã rơi vào tay của một gã giàu có ở New York
Henry
Còn căn nhà này nữa, em dựa vào trí nhớ của mình mà tạo dựng nên
Henry
Có thể sẽ lệch đi hơn so với bản gốc nhưng mà không nhiều đâu
Elisa chỉ im lặng, Henry kéo tay cô vào bên trong
Ánh mắt cô nhìn một lượt quanh căn nhà
Elisa
Không đâu, không lệch chút nào
Henry
Em đã mơ về ngày này cả trăm lần rồi
Henry
Em vẫn luôn ước được sống trong căn nhà này như hồi bé
Henry
Cùng với chị nữa, Elis
Comments