( Xuyên Không )Kí Ức Ko Thể Xóa
Chap 2
Bạch Nhược Nam
Tôi đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn ăn, rồi đứng dậy khỏi bàn.
Bạch Nhược Nam
“Con đi học đây ạ.”
Bạch phu nhân
“Đi cẩn thận.” – mẹ nói, mắt vẫn dán vào màn hình tablet, nơi lịch họp của bà kín đặc từ sáng đến tối.
Bạch lão gia
Bố không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng như thể đã nghe rồi.
Bạch Minh Anh
“Khoan đã.” – chị gái tôi lên tiếng, nhướng mày. “Cặp sách kìa, định đi tay không sao?”
Bạch Nhược Nam
Tôi quay lại, thấy quản gia đang cầm sẵn chiếc cặp đưa tới.
Cô giúp việc
“Tôi đã sắp xếp sẵn tài liệu và đồ dùng học tập cho cậu. Đồng phục thể dục cũng ở trong túi phụ.”
Bạch Nhược Nam
“Cảm ơn cô.” – tôi nhận lấy, hơi xấu hổ khi bị chị trêu ngay trước mặt cô giúp việc.
Bạch Minh Anh
“Mà này,” – chị tôi chống cằm, giọng kéo dài – “Hôm nay em có bài kiểm tra Toán đúng không? Nhớ đừng làm sai mấy câu dễ như lần trước.”
Bạch Nhược Nam
“Biết rồi...” – tôi thở dài, mở cửa bước ra.
Ánh nắng sớm rọi nhẹ qua khung cửa kính lớn. Chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn ngoài cổng.
Bạch Nhược Nam
Trước khi bước lên xe, tôi quay đầu nhìn lại – quản gia vẫn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dịu dàng nhưng khó đoán.
Bạch Nhược Nam
Tôi mím môi, gật đầu nhẹ, như một lời hứa thầm lặng
Bạch Nhược Nam
Hôm nay, mình sẽ cố gắng.
Ông quản gia
“Cậu chủ đến rồi.” – ông quản gia nói, dừng xe bên lề đường.
Bạch Nhược Nam
Tôi gật đầu, mở cửa bước ra.
Bạch Nhược Nam
Ánh nắng đầu ngày vẫn còn dịu, sân trường rải bóng mát từ những tán cây cổ thụ. Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
Mã Mạc Tử
“Ê! Cậu chủ Nhược Nam đến rồi kìa! Cậu tới trễ ba phút so với hôm qua nha!”
Comments
Cute/Mm
Tác viết xuất sắc, ghép từ đỉnh 👏
2025-06-06
3