[CamMiu] Hạ Vàng Trên Mái Hiên
Chapter 5
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Chào cha mẹ con mới về *mệt mỏi vào nhà*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*ngồi sụp xuống sofa*
Ông Khương - Cha cô
Về rồi à con
Ông Khương - Cha cô
Vào ăn cơm luôn đi
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Vầng *mệt mỏi đi vào bàn ăn*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Con mời cha, con mời mẹ ăn cơm
Bà Hoàn - Mẹ cô
Ừm ăn đi con
Bà Hoàn - Mẹ cô
*gắp thịt cho cô* Ăn đi, dạo này mẹ thấy mày gầy đi đấy
Bà Hoàn - Mẹ cô
Học hành vất vả quá sao
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Không ạ *ăn*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Dạ? *nhìn ông*
Ông Khương - Cha cô
Em gái con sắp về nước đó
Ông Khương - Cha cô
Tầm tối nay
Ông Khương - Cha cô
Con ra sân bay đón em nó đi, cha mẹ có việc sáng mai mới về được
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Nó về là chơi mấy hôm hay ở lại luôn ạ?
Ông Khương - Cha cô
Nó bảo ở lại luôn
Ông Khương - Cha cô
Tại bên Hàn Quốc nhiều quá nó chán rồi
Bà Hoàn - Mẹ cô
Mà mẹ còn nghe em nó kể là nó thích tiếng Trung hơn tiếng Hàn
Bà Hoàn - Mẹ cô
Nên mẹ quyết định cho về nước, thích gì thì cứ làm
Bà Hoàn - Mẹ cô
À với lại sắp tới em nó sẽ học ở trường con đang học luôn
Bà Hoàn - Mẹ cô
Có gì chỉ bảo nó
Bà Hoàn - Mẹ cô
Mới về nước nên còn bỡ ngỡ
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Dạ vâng *nhai*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Cha mẹ ăn đi không nguội mất
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*đi xuống nhà*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*nhìn đồng hồ*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Sắp muộn rồi, aiss!! *chạy ra ngoài + khoá cửa*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Bác tài, chở cháu ra sân bay 97C với ạ *lên xe*
Do nhà cô khá giàu nên luôn có tài xế riêng ở ngoài sân
Tài xế
Vâng tôi làm ngay *phóng xe*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Con nhỏ này ra chưa nhỉ? *nhìn ngó*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Chắc chưa đâu
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*bấm điện thoại*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Gì mà lâu vậy trời?
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Thôi kệ đi giải quyết cái đã.. *ôm bụng*
Sau khi "giải quyết nỗi buồn" xong thì cô ra rửa tay
Trong lúc cô đang rửa thì..
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Hưm hứm hừm hưm *lẩm nhẩm bài hát*
Lê Ánh Nhật - Nàng
*đi ra*
Lê Ánh Nhật - Nàng
Hát hay dữ ta *cười + rửa tay*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*giật mình nhìn*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
U-ủa..?
Khương Hoàn Mỹ - Cô
C..hị Nhật ạ..?
Lê Ánh Nhật - Nàng
Đúng rồi đó, chị Nhật nè
Lê Ánh Nhật - Nàng
Sao em ở đây thế? Em cũng đi đón người thân hay sao? *lau tay*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*ngập ngừng*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*mặt dần dần đỏ lên*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
À hơ hơ..đúng rồi a-ạ...
Không hiểu sao cứ lúc nào mà cô và nàng trực tiếp đối mặt nhau thì cô lại hết đỏ mặt rồi lại đến đỏ tai
Lê Ánh Nhật - Nàng
Sao mà phải lắp bắp thế
Lê Ánh Nhật - Nàng
Chị có ăn thịt em đâu mà sợ
Lê Ánh Nhật - Nàng
Em có cùng đường ra ngoài không?
Khương Hoàn Mỹ - Cô
À..chắc là c-có ạ
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*gãi đầu*
Lê Ánh Nhật - Nàng
Ờ thế đi cùng chị đi *đi trước*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*đứng im* "Chị ấy..mới mời mình đi bộ cùng .!!"
Khương Hoàn Mỹ - Cô
"Có phải là bật đèn xanh không..?"
Lê Ánh Nhật - Nàng
*khựng lại*
Lê Ánh Nhật - Nàng
"Con bé tên gì ta.."
Lê Ánh Nhật - Nàng
"Hoàn Mỹ! Tên đẹp đó" *quay lại*
Lê Ánh Nhật - Nàng
Mỹ, sao em không đi
Khương Hoàn Mỹ - Cô
À..đây ạ
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*đi ra chỗ nàng đứng*
Lê Ánh Nhật - Nàng
Mình đi!
Khương Hoàn Mỹ - Cô
*đi ngang hàng với nàng*
Thật sự nhìn cô và nàng giống hệt như một đôi vậy
Người khác nhìn vào đều phải thốt lên 2 chữ "đẹp đôi"
Theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen
Phương Mỹ Chi - Em
*đứng ngoài sảnh*
Phương Mỹ Chi - Em
*tay vịn vali*
Phương Mỹ Chi - Em
Cái bà này làm gì mà lâu la quá vậy
Phương Mỹ Chi - Em
Có thật sự là đi đón người em gái này không *làm bộ đau khổ*
Phương Mỹ Chi - Em
*nhìn xung quanh*
Bỗng bóng dáng của 2 người con gái được em thu vào tầm nhìn
Một người thì em không biết, còn người còn lại thì quen quá..
Em liền nheo mắt lại để nhìn
Phương Mỹ Chi - Em
*nheo mắt*
Phương Mỹ Chi - Em
Hơ, có phải là chị Mỹ không?
Phương Mỹ Chi - Em
Ơ đúng rồi này
Phương Mỹ Chi - Em
CHỊ MỸ *hét*
Cô đang đi cùng nàng thì giật mình nhìn về phía có âm thanh
Khương Hoàn Mỹ - Cô
"Chết cha rồi.."
Lê Ánh Nhật - Nàng
*nhìn cô*
Lê Ánh Nhật - Nàng
Hửm? Sao thế em
Lê Ánh Nhật - Nàng
Cô bé kia gọi em đúng không? *nhìn em*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
À..ờ chắc là vậy á chị
Lê Ánh Nhật - Nàng
À thế thôi chị đi trước nhé, tạm biệt!
Lê Ánh Nhật - Nàng
Về cẩn thận đó, hẹn gặp lại em nha!! *chạy đi*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
V-vâng bye chị.. *vẫy tay*
Khương Hoàn Mỹ - Cô
"Ôi dời ơi để nhỏ Chi thấy là nó hỏi đến cùng luôn.."
Khương Hoàn Mỹ - Cô
"Chết rồi Mỹ ơi là Mỹ"
Phương Mỹ Chi - Em
*kéo vali lại chỗ cô*
Phương Mỹ Chi - Em
Hê hê chào chị yêu
Khương Hoàn Mỹ - Cô
"Rồi xong rồi.."
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Ờ không dám chào..
Phương Mỹ Chi - Em
*nhếch mép*
Phương Mỹ Chi - Em
Chị là người đi đón em mà lại để em chờ hơi lâu đấy nhé!
Khương Hoàn Mỹ - Cô
Lèm bèm ít thôi *lo trong lòng*
Dù ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và bình thường nhưng trong lòng cô đang rất sợ
Sợ rằng em hỏi cho ra nhẽ...thì cô sẽ bị lộ là bản thân mình thích nàng mất.. Cô không muốn
iu o rừn
Hehe chắc là mọi người cũng thắc mắc là tại sao chị Cam và chị Chi là chị em mà lại khác họ đúng hơm
iu o rừn
Cho nó bất ngờ, cho nó OMG đồ đó, đợi hen=)))))))
Comments
Nguyễn Linh
giải thích r end chap cũng được mà😭😭😭
2025-06-11
1
Yunne_.kjs
🤡 ê bị tò mò mà lm z hã
2025-06-11
1
⭐ kitty đzai 💫🤯
97C = 97 Cam = Cam 97 iu Miu 91💗💗
2025-06-16
1