[ Hoàng Van ] Chiều Sương
1
Bắc Kinh, buổi chiều mưa tuyết rơi trắng xóa đoạn đường Anh Vũ đi học về. Nó đã quen với cái thời tiết lạnh đến âm độ, những buổi chiều tà tuyết trắng che khuất cửa sổ. Vũ sang đây học cũng hơn năm năm có lẽ, từ phổ thông đến đại học, nó may mắn có được vài người bạn cùng trang lứa, cùng một đất nước Việt Nam
Vận trên người là bộ đồng phục trường Đại học Thanh Hoa, chiếc khăn xanh dương nhạt được quàng trên cổ qua một vòng nút thắt. Cuốn tiểu thuyết nó thích cầm trên tay, chân vừa đi mắt gián chặt vào cuốn sách với tựa đề khá hay
Ngô Anh Vũ
Ai gu!! /va trúng ai đó/
Nó ngoái mặt nhìn lên, bóng lưng cao gầy đập thẳng vào mặt nó. Nó suýt xoa cái trán trắng nõn, len lén nhìn lên khiến người kia chột dạ mà quay lại nhìn
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
对不起,对不起。我不是故意的 ( Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý )
Ngô Anh Vũ
Đau quá! Sao mà cái lưng của cậu toàn xương không vậy? Đau muốn chết luôn! /xoa trán/
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Lưng không có xương thì có gì? /khó hiểu/
Ngô Anh Vũ
Ủa? Biết nói tiếng Việt sao nãy giờ không nói? Bày đặt tiếng Trung làm gì?
Ngô Anh Vũ
愚蠢的名字 ( Tên đần )
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng
Ơ? Không phải đây là học sinh xuất sắc của giáo sư Lâm à? Mắng người khác, bộ giáo sư Lâm không dạy tới nơi tới chốn hả?
Ngô Anh Vũ
Ê! Đó đừng có để đây bực nha! Đang đi mà dừng lại làm đây té, bị mắng là vừa lắm!
Nó cầm cuốn sách bị rớt xuống đường, khó chịu lao vào cắn mạnh vào tay người kia, vừa dứt ra đã đẩy mạnh một cái làm người trước mặt ngã nhào sang một bên, giành lấy thời cơ nó vút chạy thật nhanh về ký túc xá
Vũ Thành Đạt
: @LilVan ê thằng l
Vũ Thành Đạt
: gâu gâu gâu
Nguyễn Thúy Quỳnh
: vãi l:))
Ngô Anh Vũ
: :)) clm nói đi
Vũ Thành Đạt
: m con cưng của giáo sư Lâm mà đ biết gì à?
Ngô Anh Vũ
: đéo nói sao t biết
Nguyễn Bảo Ngọc
: cập nhật chậm vcđ
Nguyễn Bảo Ngọc
: t vote kick thằng này đi
Ngô Anh Vũ
: anh em cái con cac
Vũ Thành Đạt
: vãi không biết thật hả
Ngô Anh Vũ
: không t biết rồi:))
Nguyễn Nhật Phát
: bạn cười quá tôi đã hài
Vũ Thành Đạt
: cai cu cac gi vay ma
Nguyễn Thúy Quỳnh
: ae nói lẹ đi t hóng
Ngô Anh Vũ
: l đạt nói lẹ bố m còn làm bài
Vũ Thành Đạt
: m biết ông Nhật Hoàng không?
Vũ Thành Đạt
: cái ông mà đầu bảng xếp hạng tất cả các môn trừ vật lý á
Nguyễn Bảo Ngọc
: cái thằng mà khiến thằng Vũ đứng top 2 đúng không?
Nguyễn Thúy Quỳnh
: xát muối vào vết thương:))
Ngô Anh Vũ
: thằng đó làm sao?
Vũ Thành Đạt
: ổng là cháu cưng của giáo sư Lâm
Vũ Thành Đạt
: ông giáo sư gốc Việt
Ngô Anh Vũ
: hỏi sao thấy thằng đó sống ngông quá
Nguyễn Nhật Phát
: để mai t vô bắn tiếng Viết cho ổng nghe coi ổng hiểu không
Nó quăng điện thoại sang một bên, xoa đến mức đầu tóc rối bời, nó ôm con mèo tên Thị Du của nó lên. Nó mua em này từ năm nó học cấp hai. Sau khi sang đây một năm đầu nó học cuối cấp hai nên ở cùng với người họ hàng, lên cấp ba nó đã chuyển vào ký túc xá trường nên đã mua lấy em mèo này làm bạn
Ngô Anh Vũ
Ê Du, mày có nghĩ cái người hồi sáng mà tao cắn người ta có tìm tới ký túc xá để cắn lại tao không? /vuốt lưng mèo/
Thị Du
Meo ~ ( Hỏng biết )
Ngô Anh Vũ
Mày mập lên rồi nè Du ơi, chắc tao phải tìm thực đơn giảm cân cho mày mới được. Con gái người ta nhỏ nhắn xinh xắn, mày gấp hai con trai người ta luôn rồi
Comments
Oraa👾
anh thì bụng sữa
2025-06-05
1