[Nhiếp Hãn / Niehan] Truyện Ngắn
Chapter 4: Hạ này có cậu
Tháng Bảy, cái nóng len vào tận sàn phòng tập. Đợt huấn luyện mùa hè năm nay của Thời Đại Phong Tuấn được tổ chức ở một khu sinh thái xa trung tâm nơi có phòng tập kín, phòng học thanh nhạc, sân cỏ nhân tạo và… ký túc xá trại hè.
Trần Tư Hãn ngồi trên giường tầng, chân đong đưa, tay cầm chai nước chanh mát lạnh do chính tay Nhiếp Vỹ Thần mua cho trước giờ nghỉ trưa. Cậu khẽ nhấp một ngụm, rồi ngước nhìn người đang nằm ở tầng dưới, tóc hơi ướt, mồ hôi chưa kịp lau hết, và đôi mắt đang nhắm nghiền nghỉ ngơi.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên sống mũi cao thẳng của Vỹ Thần. Trái tim Tư Hãn nhói lên một cái, không phải vì đau, mà là... vì rung động.
Đợt huấn luyện này, họ được xếp cùng một phòng ưm.... không phải tình cờ. Là Vỹ Thần nhắn trước với huấn luyện viên:
“Nếu được, em muốn cùng phòng với Trần Tư Hãn. Em sẽ chăm sóc cậu ấy.”
Lý do rất đơn giản: Tư Hãn là người dễ bị sốc nhiệt, và dễ lo lắng trước các buổi kiểm tra thể lực. Còn lý do mà Vỹ Thần không nói ra, là vì chỉ khi ở gần cậu ấy, trái tim cậu mới không cảm thấy trống rỗng.
Mỗi buổi sáng, họ cùng thức dậy sớm hơn 15 phút để chạy nhẹ. Trong khi người khác than trời vì cái nắng 6 giờ sáng, Vỹ Thần lại dắt Tư Hãn chạy quanh hồ, vừa chạy vừa đếm nhịp thở giúp cậu.
Nhiếp Vĩ Thần
Một, hai, ba,...thở
Nhiếp Vĩ Thần
Một, hai, ba... thở
Trần Tư Hãn
Cậu nói như caia mây vậy
Trần Tư Hãn
Không cần phải đếm nhịp đâu
Trần Tư Hãn
Thế cậu muốn tớ nói gì?
Trần Tư Hãn
Nói tơa dễ thương... hí hí hí
Nhiếp Vĩ Thần
(suýt thì vấp)
Trần Tư Hãn
Ay ây...cẩn thận
Buổi tối, khi các nhóm chia nhau luyện tập vũ đạo theo nhóm, Vỹ Thần luôn đứng sau cậu. Không ai để ý, nhưng mỗi lần Tư Hãn bước hụt nhịp, người đầu tiên đỡ lấy cậu luôn là Vỹ Thần.
Trần Tư Hãn
Cậu không sợ người khác nói cậu thiên vị à
Nhiếp Vĩ Thần
Tớ chỉ thiên vị với người tớ thích thôi (nói nhỏ vào tai cậu)
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu...(ngại)
Tối hôm đó, ký túc xá cúp điện đột ngột vì trời mưa dông. Các phòng loạn cả lên, tiếng hét, tiếng gọi nhau í ới.
Trần Tư Hãn vốn rất sợ sấm chớp co rúm trong chăn, tay run lên từng nhịp theo tiếng sét ngoài cửa sổ. Rồi cậu nghe tiếng chân chạy, cửa phòng mở ra, và giọng nói quen thuộc vang lên:
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn cậu ở đâu
Vỹ Thần trèo lên giường tầng. Không nói gì, anh kéo lấy tay Tư Hãn, rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.
Trần Tư Hãn
Cậu có thích của hè không ?
Nhiếp Vĩ Thần
Tớ không thích lắm. Nóng
Trần Tư Hãn
Tớ rata thích đó
Nhiếp Vĩ Thần
(cuối xuống hôn)
Comments