[G-Dragon X Y/N] Kẻ Thay Thế.
Hôm nay như thế nào?
Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt trôi qua từng ngày
Không một câu nói, không một lời chào, mọi thứ chỉ quanh quẩn hai từ là "im lặng"
Hôm nay Y/n lấy hết can đảm để nấu cơm tối, chờ đợi Jiyong trở về
Không thể im lặng mãi, cô sẽ dùng cách riêng của mình để xoa dịu trái tim ngày càng lạnh đi của anh
Thế nhưng, một kẻ mang trong mình trái tim sắt đá cho dù có dùng lửa nung cũng không bao giờ tan chảy..
Cánh cửa mở ra, Jiyong mặc dù xử lý công việc ở công ty, đôi khi lại thực hiện một số phi vụ mà không ai biết đến nhưng anh vẫn về nhà đúng giờ.
Hôm nay lại khác, anh về muộn hơn dự kiến, đến nửa đêm mới chịu vác mặt về nhà, trên người còn thoang thoảng men rượu...
Y/N
Em đã hâm đi hâm lại món này đến 3 lần
Y/N
Anh mau ăn đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày
Y/N
Nhưng em đã nấu chúng rất lâu
Y/N
Anh không cần ăn hết chỉ cần nếm thử vị cũng được
Nói rồi Y/n thoăn thoắt múc canh vào chén đưa cho Jiyong. Nhưng anh lập tức vung tay hất bát canh ra khỏi tay cô.
Nước canh nóng văng khắp sàn, đâu đó vài giọt canh còn văng trúng chân của Y/n, cảm giác nhói nhói ở dưới chân cô, nhưng thoáng chốc lại dịu đi
Kwon Jiyong
Đừng tưởng giở ba cái trò mèo đó rồi nghĩ tôi sẽ mềm lòng
Công sức của cô dồn vào mấy món ăn còn lại trên bàn đều bị Jiyong hất đổ xuống sàn
Mảnh vỡ của chén, bát lẫn lộn với đồ ăn. Căn nhà bếp sạch sẽ ngày nào giờ chỉ toàn là những mảnh vụn của thủy tinh kèm theo đồ ăn đang dần nguội đi
Y/n không nói gì chậm chầm cuối xuống nhặt từng mảnh thủy tinh
Kwon Jiyong
Chẳng phải cô đã nói rằng cô nấu chúng rất vất vả sao, vậy hưởng thụ thành quả của mình đi chứ
Kwon Jiyong
Ăn chúng đi, nếu cô ăn, tôi sẽ suy nghĩ lại..
Vậy mà Y/n làm thật, cô bốc từng miếng cơm canh rơi trên nền nhà, chậm rãi bỏ vô miệng
Dáng vẻ bần hèn vô cùng, vậy mà là phu nhân của nhà họ Kwon đấy
Kwon Jiyong
Hơ hơ... Cô có phải là bị điên rồi không
Kwon Jiyong
Biết đùa mà vẫn ăn à!?
Jiyong ngạc nhiên trước hành động của Y/n, người phụ nữ đang quỳ dưới chân anh, bốc từng miếng rau, từng miếng thịt bỏ vào miệng, không rơi một giọt nước mắt nào... Dáng vẻ gì đây không biết nữa. Jiyong chán ghét nhìn. Nếu đã thích ăn đồ rơi xuống đất như vậy cứ mặc cho cô ăn đi. Dù gì anh cũng không có ý định sẽ nếm thử đồ ăn Y/n nấu.
Mặc dù người ngoài nhìn vào chị gái của Y/n là Ji Ah chính là một mĩ nữ tài sắc vẹn toàn có một không hai, nhưng đâu phải thứ gì cô cũng giỏi
Nói một cách chính xác hơn cô ấy không biết nấu ăn
Nhưng cho dù món ăn có dở tệ đến mức cho chó cũng chẳng thèm cho heo cũng chẳng liếc thì Jiyong đều ăn hết
Tuy không trực tiếp nếm thử nhưng nhìn vào cách trình bày cũng như mùi hương món ăn cho biết rằng Y/n nấu ăn khá hơn Ji Ah rất nhiều.
Nhưng hành động của cô lại làm cho anh cảm thấy khó chịu, khó chịu lắm, im lặng và chịu đựng không phải là con người của anh. Tại sao không làm loạn, tại sao không khóc nấc lên, tại sao... Vô vàng câu hỏi không biết từ đâu ra trong tâm trí Jiyong.
Khi anh tắt vòi nước và bước ra bên ngoài cùng với mái tóc ướt sũng, Y/n vẫn chưa xuất hiện
Không quan tâm, Anh leo lên giường và nằm lướt điện thoại, mặc cho mái tóc đang thấm dần sang gối của mình
Nói là lướt điện thoại nhưng thật chất anh đang chờ Y/n, chờ cô để xả một tràn khó chịu trong lòng mình.
Cho đến khi Jiyong sắp ngủ gật thì cảm nhận có ai đó chỉnh lại chăn cho mình, anh mới nhận ra Y/n đang đứng trước mặt, không một lời, cô chu đáo sửa lại phần chăn bị lệch cho anh.
Về lại vị trí cũ như một con robot được lập trình sẵn. Cứng nhắt và khô khan
Thật ra ban đầu Y/n ở căn phòng cuối dãy hành lang, nơi không ai để ý đến, nhưng sau cùng lại chuyển đến phòng anh vì mẹ của Jiyong, dù không hài lòng với cô nhưng bà cũng không muốn bị người đời nói ra nói vào, nên đã khuyên Jiyong. Anh cũng chỉ vì gia tộc, cũng chỉ vì danh tiếng nên mới gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
Không biết nữa, chắc hôm nay là một ngày tệ hại nhất của Y/n
Dành với đầu bếp để nấu ăn cho anh, nhưng lại bị anh thẳng thừng hất tất cả công sức mồ hồi xuống đất.
Sau đó là ăn những thứ vương vãi dưới nền nhà như một kẻ ăn mày hèn mọn
Cay hay đắng, ngọt hay bùi?
Không biết vì ngay thời khắc đó vị giác của Y/n dường như không còn, cho dù thử bao nhiêu cũng không có vị gì cả
Lòng người thật dã man, cho dù không muốn ăn cũng có thể giả bộ ăn một miếng rồi khen một câu, vậy cũng có chết ai. Ngay cả một lời nói dối mà Jiyong cũng tiếc với Y/n.
Nhưng anh chưa bao giờ tiếc bất cứ thứ gì với Ji Ah ngay cả mạng sống của mình anh cũng sẵn sàng trao cho cô ấy
Thì ra giữa người yêu và người không yêu cách đối xử với họ cũng khác nhau
Chưa ai yêu Y/n và Y/n cũng chưa cảm nhận được tình yêu của bất kì ai
Cô đã chán ghét cái cảnh bị so sánh với một người nào đó, cô không giống cô ấy càng không phải là cái bóng của cô ấy, cô là Y/n là Y/n duy nhất trên thế giới này
Định lý đơn giản như vậy biết bao giờ mới có người chịu hiểu giùm cô đây
Ôm trong mình nỗi uất ức mà chẳng ai hiểu, Y/n muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, muốn hận nhưng lại chẳng dám hận.
Mặc cho thời thế thay đổi cô vẫn cố gắng chịu đựng những đòn tác động tâm lý, không chỉ là của người ngoài mà còn là chính người chồng nằm chung giường mỗi ngày với cô.
Có oán than cho số phận hẩm hiu của mình cũng vậy, cũng chẳng ai hiểu...
Na Na nè💗
Trời ơi, đọc bộ "Tỉnh giấc tan mộng, người bên gối đã không còn" mà tui khóc hơn cả buổi tối
Na Na nè💗
Tội cho nư9 lẫn nam8
Na Na nè💗
À mà còn cái bộ "gặp anh khi trời chẳng nắng" tui viết rồi mà hơi xàm nên tui đăng sau nhen ( sau khi tui sửa lại chap cho đỡ xàm)
Comments
gạo cutos1tg
ê đó giờ tưởng bu*ồi này á😭😭
2025-06-11
1
Phlinhh
Chồng vs chả con 😞😞
2025-06-12
0
gạo cutos1tg
ủa sao Y/n này thỏ thẻn thẹn thùng quá vậy😭, gặp t là t đục mỏ tg ck rr😭😭
2025-06-11
2