Chap 5 : Người Không Nhớ Mình Là Ai

---
[Tầng sâu nhất – Không gian lặng như tờ – mọi âm thanh như bị hút đi]
Quang Anh mở mắt. Không còn ánh sáng tím hay đỏ như những tầng trước. Chỉ có màu trắng, lạnh lẽo – vô tận.
Tiếng bước chân của cậu vang vọng giữa khoảng không, rồi tắt lịm – như thể thế giới này không muốn lưu lại dấu vết của cậu.
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
//thầm nghĩ//
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
Đây là đâu? Mình còn cảm nhận được hơi thở… nghĩa là chưa chết.
---
Trước mặt, một cánh cửa gỗ duy nhất trôi lơ lửng trong không gian trắng. Trên cánh cửa là một tấm bảng nhỏ khắc tên:
<ĐỨC DUY
Quang Anh run tay đẩy cửa. Cánh cửa mở ra chậm rãi…
---
[Bên trong – Một căn phòng nhỏ, chỉ có một bàn trà, một giá sách, và một người đang ngồi lặng lẽ]
Đức Duy – hay ít nhất là thân xác anh – đang ngồi, mắt mở nhưng trống rỗng.
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
//gọi khẽ//
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
Duy?
Đức Duy quay sang nhìn. Đôi mắt anh… hoàn toàn vô hồn.
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Cậu là ai?
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
//bước đến gần//
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
Em là Quang Anh. Chúng ta… đã từng… anh không nhớ em sao?
Duy chớp mắt, nghiêng đầu, lặp lại như máy móc.
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
“Quang… Anh…
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
“Đúng! Là em! Anh từng ôm em… từng nhắn cho em… từng hứa sẽ chờ em tỉnh lại mỗi sáng.
Duy im lặng, rồi nói – nhưng giọng anh không còn ấm áp:
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Những ký ức ấy… không còn trong tôi nữa.
---
Xung quanh căn phòng bắt đầu rạn nứt. Sàn nhà nứt toạc, từ kẽ nứt bò ra những con rối trắng không mặt, dáng người, nhưng tay dài ngoằng và lưng còng.
Giọng của Thương vang lên trong đầu Quang Anh:
Hoài Thương
Hoài Thương
Em nghĩ em có thể lấy lại anh ta dễ vậy sao?
Hoài Thương
Hoài Thương
Anh ấy giờ là giấc mơ thuần. Không còn trái tim. Không còn ký ức về tình yêu.
---
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
//ôm đầu, gào lên///
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
Không! Không thể nào! Duy! Là em đây!
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
//rướn mày, lặp lại//
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
“Là… em đây.
---
Đám rối trắng bắt đầu bò đến, xiết chặt quanh Quang Anh.
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
//vùng vẫy//
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
Duy! Nếu trong anh còn một phần ký ức… còn một mảnh thôi… xin hãy nhớ em!!
---
Bất ngờ, một tia sáng chớp lên từ mắt Duy. Anh rùng mình, rướn tay về phía Quang Anh
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Đừng chạm vào cậu ấy.
Lũ rối phát ra tiếng rít ghê rợn. Cả căn phòng nổ tung, cuốn tất cả vào xoáy trắng.
---
[Ký ức – Một đoạn ngắn hiện ra – Duy và Quang Anh từng ngồi cùng nhau, dưới ánh trăng, tay nắm tay]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
//trong ký ức//
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Nếu một ngày anh quên em… xin em hãy đánh thức anh.
---
[Trở lại – Duy quỳ gối giữa không gian trắng – thở dốc]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Captain Boy[ Hoàng Đức Duy]
Quang… Anh…?
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
//nắm tay Duy, bật khóc//
Rhyder [ Quang Anh]
Rhyder [ Quang Anh]
Em đây… Duy, em đến rồi.
Hot

Comments

Quạ Quạ Quạ

Quạ Quạ Quạ

mẹ nó, sao là mi nữa:)))

2025-06-09

5

Quạ Quạ Quạ

Quạ Quạ Quạ

cảm động

2025-06-09

5

Quạ Quạ Quạ

Quạ Quạ Quạ

Phải như thế

2025-06-09

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play