4

Chu Hảo Nhân
Chu Hảo Nhân
thôi hai đứa ở đây đi ba mẹ có công việc //đứng lên//
Lệ Lệ
Lệ Lệ
nhớ chăm sóc Chu Nhi nha con // đứng lên//
Trương Cực
Trương Cực
dạ hai bác //đứng lên// để con tiễn hai người
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn mẹ// có cần nói thế không mẹ
Lệ Lệ
Lệ Lệ
tại con lì quá nay có người trị con nên mẹ phải cân nhắc chứ // cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mẹ kì quá à// ngại//
Chu Hảo Nhân
Chu Hảo Nhân
thôi không trêu con nữa //ôm eo bà//
Lệ Lệ
Lệ Lệ
hìhì //dựa vào ông//
Chu Hảo Nhân
Chu Hảo Nhân
thôi hai bác đi//nói Cực//
Trương Cực
Trương Cực
vâng ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
bye ba mẹ //vãy tay//
Lệ Lệ
Lệ Lệ
bye con //rời đi//
sau khi hai người đi thì chỉ còn Chu và Cực hai người nhìn nhau chả biết nói gì rồi cuối cùng Cực là người bắt đầu trước
Trương Cực
Trương Cực
Chu nè // nhìn em//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
vâng //ngước lên//
Trương Cực
Trương Cực
ở trường cũ em bị những gì //dò hỏi//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bất ngờ// sao... sao anh hỏi vậy
Trương Cực
Trương Cực
mẹ em kể cho bọn tôi nghe rồi em trả lời cho tôi nghe đi // nắm tay Chu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Umm.... em..//nấp úng//
Trương Cực
Trương Cực
Chu//nhìn vào mắt em//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
dạ
Trương Cực
Trương Cực
giờ em là người của anh không ai được bắt nạt em nữa nên em... // nắm tay em// hãy sống thật với mình được không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em.. em.. //cuối mặt//
Trương Cực
Trương Cực
ngoan nè // nâng mặt Chu lên// từ giờ bọn anh sẽ bảo vệ em, em không cần sợ nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
dạ //cười//
Trương Cực
Trương Cực
//cầm tay Chu đưa lên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
anh làm gì vậy // không hiểu//
Trương Cực
Trương Cực
//kéo tay áo Chu lên//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//muốn giật lại mà không được//
trên cố tay em toàn là những vết thương do da* k*o để lại những vết không sâu những lại hằng rõ trên tay mình luôn dấy kính tay mình là không muốn cho ai thấy những vết đó
trong mỗi lần mệt mỏi đau mệt em sẽ gạt lên tay mình để những cơn đau đánh thức em dậy không cho phép em gục ngã
Trương Cực
Trương Cực
//nhìn em//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//quay mặt sang chỗ khác//
Trương Cực
Trương Cực
// xoa xoa viết thương cho em// đau lắm đúng không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bất ngờ// em...
Trương Cực
Trương Cực
sao em lại làm vậy //đau xót//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em... em cũng không biết
Trương Cực
Trương Cực
// nhìn vết thương// mốt không được làm đau bản thân nữa nha
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em biết rồi
Trương Cực
Trương Cực
//nhìn Chu// em ổn không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// đứng sựng//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ngước lên nhìn anh//....
Trương Cực
Trương Cực
hửm em ổn không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nức lên// hic.. hic..
Trương Cực
Trương Cực
// hoản// ơ sao khóc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
hic.. em.. em //cố lau nước mắt//
Trương Cực
Trương Cực
// nhìn em// thôi không kìm nữa anh đây khóc đi //ôm em//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//em ôm anh khóc òa lên// em... em chịu hic.. hết nỗi rồi... hic
Trương Cực
Trương Cực
// xoa lưng em// um.. em chịu khổ rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tại.. tại sao họ... lại.. hic.. nhấm vào em chứ...
Trương Cực
Trương Cực
do họ ghen tị với em ngoan qua rồi anh bên em //cố an ủi cảm xúc của em//
em cứ thế mà òa khóc trong vòng tay anh
lần đầu em can đảm dám nói ra lòng mình bao nhiêu ấm ức kiềm chế bấy lâu này điều được thải ra em cứ thế mà khóc nức cảm xúc như vỡ òa lâu lắm rồi mới có người hỏi em như vậy
dù ba mẹ em có thương em nhưng hai người họ điều bận rộn không ai luôn bên em để tâm sự với em cả em cứ kiềm nén đi ra với vẻ bọc cười đùa vui vẻ nhưng không ai biết bên trong em đã tan nát từ lâu rồi họ cứ nhìn vẻ ngoài không nhìn bên trong em cứ mà phán quyết khiến em 1 người từng hoạt bát nay lại trầm lạnh người ta nói em lạnh lùng nhưng chính họ biến em thành con người như vậy.... chính họ ra tay không suy nghĩ...
sao khi giải quyết được bóng đen bên trong em ngủ thiếp đi anh nhẹ để em nằm xuống thầm thề trong lòng sẽ cho em 1 cảm giác an toàn và sẽ báo thù hết tất cả ai làm hại em
vì em xứng đáng được như vậy...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//ngủ ngon//
Trương Cực
Trương Cực
// xoa đầu em//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//tay vẫn nắm chặt tay anh//
Trương Cực
Trương Cực
//nhìn em // em phải hạnh phúc không được đau buồn nữa nghe không //cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nước mắt tự rơi//
Trương Cực
Trương Cực
//lau cho em// em ngoan lắm
Trương Cực
Trương Cực
hãy để anh được phép bảo vệ em..
_____END_____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play