Chap 01: Bức tranh loang ẩm

Gia đình
2 chữ thôi nhưng sẽ cho ta sự ấm áp , nuôi dạy chúng ta khôn lớn cho ta cái ăn cái mặc không một sự thiếu thốn
Một căn nhà tràn đầy tiếng cười trên bàn ăn nơi tâm sự chuyện vui buồn có việc gì cũng không che giấu mà nói ra tất cả
Nơi phòng khách đầy đủ thành viên cùng nhau ngồi xem phim cùng nói với nhau về một ngày của mọi người như nào
Chỉ vậy thôi nhưng nó sẽ là một ước mơ của nhiều đứa trẻ con khao khát cái sự hạnh phúc của gia đình ấy
Trong đó có cậu - Isagi Yoichi
Lúc cậu được sinh ra cậu chưa từng được nghe tiếng của người mẹ ru mà là tiếng chén cơm vỡ , tiếng người cha giận dữ vung những lời lẽ không được hay vào người mẹ
Tuổi thơ cậu không được như những đứa trẻ khác được vui chơi tạo nên kỷ niệm đẹp để nhớ lại
Vì chẳng được nuôi dạy đàng hoàng nên cậu cũng chẳng có một mục đích học gì chỉ có học rồi lên lớp quanh năm không một danh hiệu hay thành tích gì cả
Và đó đã hình thành nên một cậu nhóc đã quen việc không ai hỏi han đi học về tự nấu cơm ăn và rửa chén sau đó lại núp vào phòng nghe tiếng chửi rủa của người đàn ông qua vách tường
Cậu rất ghét về nhà
Cậu thích nhất là nằm trong phòng nghe nhạc và đọc truyện
Hồi cậu học cấp 1 cậu luôn nhìn những người bạn mình ra về được người thân mình đón , lúc thì có người đón được mua kem mua bánh hoặc mua đồ chơi , giỡn đùa vui vài ba câu chuyện
Còn cậu chỉ đứng nhìn những gia đình ấy một lúc lâu có lúc cậu cười vì gia đình họ hạnh phúc , cậu cười vì đứa trẻ gia đình ấy sẽ không như cậu .Cậu cũng rất ghen tị với họ có lúc cậu còn suy nghĩ tự tưởng tượng rằng cậu là người con ấy để thỏa mãn cái sự ghen tị của chính cậu
Tới lúc trường còn mỗi cậu thì cậu mới đi về nhà của mình
Cậu chưa từng được nghe "ngày hôm nay con như thế nào " cũng chưa bao giờ được hỏi thăm sức khỏe hay tâm sự vài ba câu
Lúc mẹ cậu bị cha đánh , cậu cũng chỉ là một thằng nhóc biết trốn tránh vào căn phòng và che hai bên tai lại
Cậu rất sợ và đó là một chuỗi ngày bi kịch của cậu
Đến khi lớn lên cậu quyết định dọn ra khỏi nhà
Cho đến tận bây giờ cậu chỉ còn nhớ đúng khoảnh khắc cậu nói hết những suy tư của một cậu nhóc rồi xách vali ra khỏi ngôi nhà ấy
__________
Ba Isagi
Ba Isagi
MÀY CÓ GIỎI THÌ ĐI ĐI !!
Ba Isagi
Ba Isagi
ĐỪNG CÓ BẢO TAO LÀ CHA MÀY // đập chén //
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừ tôi sẽ chẳng bao giờ về đây thêm một lần nào nữa !!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin lỗi mẹ vì con chỉ là một đứa con tồi tệ vì chưa bao giờ con bảo vệ mẹ
Cậu cúi người trước bàn thờ của mẹ
Phải rồi mẹ của cậu đã chết vì đã tự tử trong căn nhà này
Vì thế cậu chưa bao giờ ngừng cái sự dằn vặt bản thân và nó ám ảnh cậu suốt cuộc đời
Lúc nào cậu nghĩ vì cậu mà mẹ mình đã chết chính cái sự sợ hãi của cậu nên mẹ cậu không chịu được nữa mà ra đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn ông thì sớm thôi tôi sẽ kiện ông hẹn gặp lại ở tòa
_____________
Bây giờ cậu cũng đã có công việc có nhà cho riêng mình
Cậu cũng đã kiện được người bố mình vì tội bạo lực gia đình
Mọi thứ đều đã ổn hơn chỉ riêng quá khứ cậu thì cậu chưa bao giờ được ổn cả
Cậu đã sống cô đơn trong nhiều năm liền nhưng chợt một ngày đã có một người tỏ tình cậu ở ngay trong công ty
Đó là một cậu em nhỏ nhắn vừa vào công ty vào tháng trước
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
E-Em thích anh... Anh có thể hẹn hò với em được chứ ạ.!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
H-hả // bất ngờ //
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
E-em tỏ tình anh hả // chỉ bản thân mình //
Năm nay cậu đã 30 tuổi nhưng cậu không ngờ được một cậu nhóc 21 tuổi tỏ tình
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh đã 30 rồi đó cách nhau tận 9 tuổi em cũng thích hả ?
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Không sao ạ !! em rất yêu anh
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Từ lúc vào công ty em đã thích anh rồi ạ !!!
Lúc đầu cậu cũng nghĩ chắc là cảm xúc yêu của cậu nhóc này là nhất thời thôi nên cậu cũng đã xin thời gian suy nghĩ
Ban đầu cậu nhóc ấy cũng hơi buồn nhưng dần cậu càng bám người hơn
Nên Isagi cũng chấp nhận lời tỏ tình ấy
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Yahhhh !!! Anh chấp nhận rồi em vui quá ạ
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Anh muốn đi chơi không ạ mình đi hẹn hò nào // kéo tay Isagi //
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Từ từ thôi, em ngã bây giờ
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Nijiro Nanase - Cáo Fennec
Em yêu anh quá trời em không ngã được đâu // phấn khích //
Từ khi cậu yêu thì cậu cũng cảm nhận được tình yêu của Nanase to lớn như thế nào
Một người quá khứ không tốt đẹp và một người rất tinh tế như Nanase nên tình yêu họ rất tuyệt vời
Chẳng có thứ gì chia cắt được họ
Nhưng vào một ngày cả hai đang cùng nhau đi mua kem
Ngay đoạn đường ấy đèn đỏ đang bật lên cậu nắm tay Nanase băng qua đường
Gió thổi nhè nhẹ qua chiếc áo cậu , thành phố lúc này chưa ồn ào và cũng chẳng ai vội vàng không ai phạm luật giao thông cả
Và rồi âm thanh ấy đến như một con dao xé toạch mọi thứ
Tiếng động cơ lao đến không phanh hướng về phía cậu
Cậu chỉ kịp đẩy được người cậu yêu ra nhưng mọi thứ chỉ đến trong vài giây
Cậu đã thành công cứu được Nanase còn cậu thì không thành công trong việc giữ mạng sống của bản thân
Thành phố vẫn chạy nhưng cậu thì nằm lại
Trước khi cậu chết cậu vẫn nhìn thấy gương mặt của Nanase chính là biểu cảm mà cậu ghét nhất là sự tuyệt vọng của cậu nhóc 21 tuổi ấy
Cậu đã nhìn thấy nó rất nhiều từ mẹ cậu lúc bà ấy bị người chồng mình đập nón bảo hiểm vào đầu nhiều cái
Và thế là cuộc đời cậu đã chấm hết
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play