[Bách Chu] Gặp Em Thời Niên Thiếu
Uống say
Bách Hân Dư [cô]
Vậy thì ăn cơm thôi
Cô nhướng mày, ngồi xuống bàn ăn
Chu Di Hân nhìn mâm cơm đầy đặn kia, cảm thấy bụng hơi đói
Chu Di Hân [nàng]
"Có vẻ ba mẹ mình trả tiền công cho chị ấy hậu hĩnh thật"
Sau khi ăn xong, nàng ngủ trưa một chút rồi đi học tiếp
Chiều hôm đó trôi qua như thường lệ
Nàng ở lại trường học tiết tự học buổi tối chung với Từ Sở Văn đến 22 giờ mới về
Về đến nhà, Chu Chu liền phát hiện không có ai ở nhà cả
Chu Di Hân [nàng]
Chẳng phải nói là tới chăm sóc mình hay sao?
Nàng đặt cặp xuống
Ngồi phịch lên ghế sofa
Chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa
Vừa thấy bóng cô, Di Hân liền bực dọc lên tiếng
Chu Di Hân [nàng]
Bách Hân Dư, không phải cô đến để chăm sóc em sao?
Chu Di Hân [nàng]
Sao về còn muộn hơn cả em?
Cô đóng cửa lại rồi đổ cả người dựa lên vai nàng
Mùi rượu nồng nặc, pha lẫn hương nước hoa dịu nhẹ từ người cô xộc thẳng vào mũi nàng
Bách Hân Dư [cô]
Đừng động, cho chị dựa một chút
Cô nói nhỏ, giọng cô mềm mại như một chú mèo con
Hơi thở phả thẳng vào cổ nàng
Chu Di Hân [nàng]
Cô, cô uống rượu rồi?
Giọng phát ra từ mũi mang theo vẻ uể oải
Nàng không dám nhúc nhích cứ đứng im như thế
Mãi đến khi vai Di Hân bắt đầu tê nhức, nàng cúi đầu xuống mới phát hiện cô đã ngủ mất rồi
Chu Di Hân bất đắt dĩ phải cố gắng bế ngang cô lên, đưa vào phòng cho khách
Chu Di Hân [nàng]
Cuối cùng là ai đang chăm sóc ai vậy trời
Nàng cười khẽ, tự giễu chính mình
Sau khi giúp cô tẩy trang sạch sẽ, đắp chăn đàng hoàng rồi nàng mới quay về phòng mình
Comments