Tách Đắng, Tim Ngọt | Taekook |
Xin việc
Karin
Đây, phòng anh ạa ~~
Jeon Jungkook_Em
U-ừm... Cảm ơn em / gượng cười /
Jeon Jungkook_Em
T-thôi em về phòng đi, anh soạn đồ ra
Jeon Jungkook_Em
" Trời ơi này có phải con karin lúc nhỏ không vậy trời? "
Jeon Jungkook_Em
/ dọn đồ vào phòng /
Jeon Jungkook_Em
Haizz, cuối cùng cũng xong
Jeon Jungkook_Em
Ể / một ý tưởng loé lên trong đầu /
Jeon Jungkook_Em
Giờ cũng tối rồi, được làm phiền ai đó cũng vui hihi / lấy điện thoại /
Jeon Jungkook_Em
Jimin ah, mày sẽ là nạn nhân đầu tiên hẹ hẹ hẹ
Jeon Jungkook_Em
Lại lần nữa xem sao
Jeon Jungkook_Em
📞: Alo, Jimin ah
Park Jimin_JM
📞: A-Alo...ưm~
Jeon Jungkook_Em
📞: Mày bị sao hả?? / hoảng loạn /
Park Jimin_JM
📞: K-kh-không s-sao...
Park Jimin_JM
📞: Thôi, tao tắt đây... ứm~hah
Jeon Jungkook_Em
G-gì vậy trời
Jeon Jungkook_Em
Bộ nó làm trai bao rồi hả...
Jeon Jungkook_Em
Huhu / giả bộ khóc /
Jeon Jungkook_Em
Thôi, ngủ mẹ cho lành
Jeon Jungkook_Em
/ tắt đèn rồi nằm ìn trên giường /
Jeon Jungkook_Em
Chắc mai phải đi xin việc liền thôi / mệt mỏi /
Jeon Jungkook_Em
Khò khò....
Điện thoại của Jungkook
Jungkook ah dậy thôi tới giờ rồi
Jungkook ah dậy thôi tới giờ rồi
Jeon Jungkook_Em
/ ngồi dậy đợi hồn về /
Jeon Jungkook_Em
/ vươn vai /
Jeon Jungkook_Em
/ vào nhà vệ sinh /
Jeon Jungkook_Em
/ ra lấy đồ /
Jeon Jungkook_Em
/ chạy lại vào phòng vệ sinh /
Jeon Jungkook_Em
Cũng đẹp đấy chứ / mỉm cười /
Jeon Jungkook_Em
Thôi đi xuống
Cậu Jungkook
Jungkook ah, xuống ăn sáng với cậu
Jeon Jungkook_Em
Vâng / chạy lon ton xuống /
Cậu Jungkook
Ngồi đi, không cần khách sáo đâu con
Jeon Jungkook_Em
Nae / cười rồi ngồi xuống ghế /
Mợ Jungkook
Jungkook đấy hả con / từ bếp bước ra /
Jeon Jungkook_Em
Vâng, con chào mợ ạ
Mợ Jungkook
Ừm, chào con / cười /
Mợ Jungkook
Hôm qua mợ ngủ sớm quá không đón được, con thông cảm nhé
Jeon Jungkook_Em
Vâng, không sao đâu ạ
Mợ Jungkook
Ui chà, mấy đứa nhỏ lớn nhanh thật đấy
Mợ Jungkook
Xoay qua xoay lại đã lớn chừng này rồi
Mợ Jungkook
À, anh lên kêu ba Jungkook xuống dùng bữa , nghỉ ngơi lát rồi hẳn về / nói với cậu em /
Cậu Jungkook
/ đi lên kêu ba cậu xuống /
Mợ Jungkook
Jungkook ah, con dùng bữa trước đi / cười /
Jeon Jungkook_Em
Nae / múc một muỗng lên rồi ăn /
Mợ Jungkook
Sao rồi, vừa vị không
Jeon Jungkook_Em
Dạ ngon lắm / cười /
Mợ Jungkook
Vậy thì tốt rồi / cười /
Jeon Jungkook_Em
Con đi xin việc nhé, mọi người ở nhà vui vẻ ạ / vẫy tay /
Mợ Jungkook
Ừm, đi an toàn nha / cười /
Cậu Jungkook
Đi đi con có gì gọi cậu / cười /
Ba Jungkook
Đi an toàn, có gì gọi ba với cậu / cười /
Jeon Jungkook_Em
Vâng, con xin phép / đi ra ngoài nhà /
Buổi sáng sớm ở Seoul, không khí se lạnh và trong lành. Ánh nắng nhạt chiếu qua những tán cây còn lấm tấm sương, đổ bóng xuống mặt đường lát gạch. Em đứng trước một tiệm cà phê nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh ở khu Yeonnam-dong — nơi mà người ta thường bắt đầu ngày mới bằng một ly Americano nóng và vài trang sách.
Tấm bảng đen đặt trước cửa ghi dòng chữ phấn trắng nắn nót:
“Tuyển nhân viên part-time – nếu bạn yêu cà phê và muốn làm việc trong không gian yên tĩnh, hãy gõ cửa.”
Em đứng chần chừ vài giây, rồi hít một hơi thật sâu và đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Một tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu có khách. Mùi cà phê mới pha quyện với mùi bánh nướng thơm lừng khiến tôi thấy bình tĩnh hơn. Bên trong quán, ánh sáng vàng dịu trải đều lên mặt bàn, tường gạch, và những lọ hoa khô đặt rải rác.
Sau quầy bar, một người đàn khoảng ba mươi, mặc tạp dề màu be, đang lau máy pha cà phê. Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Kim Taehyung_Anh
Chào em, có cần giúp gì không?
Jeon Jungkook_Em
Em thấy bảng tuyển dụng... Em đến để xin việc ạ
Anh mời em ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cuộc trò chuyện diễn ra chậm rãi, giống như phong cách của chính quán cà phê này.
Kim Taehyung_Anh
Em có từng làm ở quán nào chưa, có biết cách pha cà phê cơ bản không ?
Jeon Jungkook_Em
Em chưa, nhưng thường ngày ở nhà vẫn pha cà phê cho khách mỗi khi đến nhà nên em muốn thử sức
Kim Taehyung_Anh
Tại sao em lại chọn nơi này?
Jeon Jungkook_Em
Em thích những nơi không quá ồn ào, em muốn bắt đầu ngày mới ở một chỗ mà mùi cà phê có thể làm dịu lòng người.
Trước khi em rời đi, anh nói :
Kim Taehyung_Anh
Còn vài bạn nữa sẽ đến phỏng vấn, nhưng anh thích thái độ của em và thấy em rất hợp với chỗ này. Nếu có duyên, anh sẽ gọi sớm.
Jeon Jungkook_Em
Vâng / cười rồi bước ra khỏi quán /
Em ra khỏi quán, trời vẫn còn trong xanh và yên tĩnh. Dù chưa biết kết quả ra sao, em cảm thấy buổi sáng hôm nay đã đẹp theo cách rất riêng của nó — một khởi đầu nhẹ nhàng, như cách người ta nếm ngụm cà phê đầu tiên trong ngày.
Nhưng trong đầu em cứ vang lên giọng nói của anh – trầm, ấm và có phần chậm rãi. Không rõ vì sao, em lại nhớ khoảnh khắc anh nhìn em lần đầu, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa như có gì đó ấm áp. Khi anh mỉm cười, khóe mắt khẽ cong lên, trông không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
" Nhưng anh rất thích thái độ của em và thấy em rất hợp với chỗ này. Nếu có duyên, anh sẽ gọi sớm "
Câu nói ấy vẫn còn vang trong đầu tôi, rõ ràng hơn cả tiếng xe chạy hay tiếng chim trên cây.
Jeon Jungkook_Em
Có lẽ mình nghĩ nhiều quá thôi.
Jeon Jungkook_Em
Anh ấy chỉ đang lịch sự / khẽ cười, tự trấn an mình /
Nhưng tim em lại không chịu nghe lời, cứ đập nhanh mỗi khi nhớ lại ánh nhìn của anh
Lúc băng qua đường, em lơ đãng thấy mình soi bóng dưới mặt kính của một tiệm sách. Áo khoác vẫn chỉnh tề, tóc chưa rối, nhưng trong mắt em có một thứ gì đó rất khác – như thể vừa lỡ cất giữ một điều gì mới mẻ trong lòng.
Gió sáng thổi nhẹ qua mái tóc, em bất giác nắm chặt tay mình — không phải vì lạnh, mà như muốn giữ lấy chút cảm xúc đang lặng lẽ hình thành. Phải chăng đôi khi, chỉ một buổi sáng, một ánh nhìn, cũng đủ khiến ta mong đợi điều gì đó không tên?
Vừa đẩy cánh cổng nhà cậu , em thở phào như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng cấp quốc gia. Trên người vẫn còn mùi cà phê nhè nhẹ lẫn chút nắng gắt giữa trưa. Chân mỏi rã rời vì đi bộ về, nhưng tâm trạng lại... lơ lửng, không mệt nổi.
Em bước lên thềm, đá đôi giày qua một bên rồi bước vô nhà. Quạt máy quay phần phật, cậu đang nằm đọc báo còn mợ thì lúi húi trong bếp. Mọi thứ quen thuộc như mọi ngày - nhưng lòng em thì lạ lạ.
Em buông balo xuống ghế, người hơi đổ về phía sau như rã ra. Chưa kịp lấy hơi thì hình ảnh anh chủ quán lại hiện ra trong đầu - với gương mặt không có gì quá nổi bật.
Jeon Jungkook_Em
Aiss / vò đầu /
Jeon Jungkook_Em
Rửa mặt cho tỉnh táo mới được
Với hy vọng nước mát sẽ rửa trôi luôn mấy suy nghĩ lãng xẹt đang quay cuồng trong đầu. Nhưng lúc soi gương, em lại cười khẽ. Cũng lạ. Gặp chưa bao lâu, chưa biết gì nhiều, chỉ nói chuyện đôi câu, vậy mà cảm giác lại lững lờ như gió chiều - không mạnh, không rõ ràng, nhưng lại dễ khiến người ta bối rối.
Bước ra khỏi nhà tắm, em nghe mợ gọi:
Mợ Jungkook
Rửa tay đi con, dọn cơm xong rồi!
Em đi về phía bàn ăn, vẫn chưa biết kết quả xin việc sẽ ra sao. Nhưng hình như điều khiến tôi lấn cấn nhất lúc này… không phải có được nhận hay không, mà là không biết khi nào mới có dịp gặp lại anh chủ quán ấy lần nữa.
Trong lúc ăn trưa, tôi vẫn còn hơi lơ mơ như người vừa đi đâu về… mà lòng thì còn ở lại đâu đó. Mợ đặt dĩa cá kho giữa bàn, mùi tiêu thơm nức mũi, còn cậu thì đang chậm rãi chan nước canh vào chén. Tôi cầm đũa mà tay vẫn hơi lơ đãng.
Cậu Jungkook
Rồi sao, xin việc ổn không con? / hỏi giọng đều đều như đang hỏi tin thời tiết /
Jeon Jungkook_Em
Dạ, cũng được ạ... Ổng nói sẽ liên hệ sau
Em đáp rồi cố tỏ vẻ bình thản nhưng trong đầu thì đang tua lại đoạn anh chủ cúi đầu chào mình lúc ra về
"Ổng" ý em là anh chủ - không phải kiểu đẹp trai điện giật hay bảnh bao điện ảnh. Nhưng ảnh có kiểu dịu dàng… rất nhẹ. Giọng nói vừa trầm vừa rõ, đôi mắt thì có cái gì đó lặng lẽ, như thể ảnh đã từng đứng sau quầy cả ngàn lần, nhưng vẫn không chán việc nghe khách kể chuyện lặt vặt. Mà cũng có thể em tưởng tượng hơi nhiều.
Cậu gắp cá cho em, rồi nói như đọc suy nghĩ:
Cậu Jungkook
Thấy con về là biết có gì đó rồi
Cậu Jungkook
Mặt mày hơi... tươi bất thường
Jeon Jungkook_Em
Đâu có... Chắc sáng dậy sớm, giờ đói nên vui
Mợ Jungkook
Anh chủ quán trẻ không / rót nước mát rồi nhìn em dò xét /
Jeon Jungkook_Em
Dạ.. cũng trẻ
Jeon Jungkook_Em
Nói chuyện cũng nhẹ nhàng... dễ gần
Rồi thôi, em không nói thêm gì nữa. Vì thật ra cũng chẳng có gì để kể. Mới gặp nhau có mười mấy phút, chưa chắc ảnh nhớ nổi tên mình. Chỉ là… cái cảm giác sau khi rời khỏi quán ấy, giống như vừa nghe một bản nhạc lạ nhưng dễ chịu, khiến người ta muốn nghe lại lần nữa.
Em ăn thêm miếng canh rồi tự nhủ :
Jeon Jungkook_Em
" Cũng không hy vọng gì đâu... chỉ là, nếu được nhận việc, chắc cũng vui "
Comments