[Tường Lâm| 翔霖] Mình Đừng Làm Bạn Nữa, Được Không?
#Chap4
Tác giả.
Ê, tui quên là tui đang ra truyện mới luôn á chèn.
Tác giả.
Só ry quý dị nhiều nghen =))
Kể từ cái đêm hôm đó, Hạ Tuấn Lâm mỗi lần chạm mặt Nghiêm Hạo Tường là liền né vội, hắn cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường của em.
Hạ Tuấn Lâm đang nằm chill trên phòng thì cửa đột ngột bị mở ra, là Nghiêm Hạo Tường. Hắn đi đến bên giường, nằm xuống kế em, hắn vòng tay qua ôm eo của em rồi hỏi nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm
Bỏ, bỏ tay ra.. // kéo tay hắn ra //
Nghiêm Hạo Tường
Mấy nay cậu sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. không có.
| khúc này xin phép đổi xưng hô vì cảm thấy xưng hô trước trẩu quá =)) |
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cứ né tôi mãi mà..
Nghiêm Hạo Tường trưng ra bộ mặt hờn dỗi, Hạ Tuấn Lâm có chút sững người vì từ trước đến giờ hắn chưa từng hờn dỗi em như vậy, chỉ có giận rất lâu rồi lại làm lành thế thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ.. là tôi thấy khá ngại vì cái đêm hôm trước.
Nghiêm Hạo Tường
À.. cậu không thích thì sau này sẽ không luyện tập nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng cậu đừng có né tôi chứ..
Nghiêm Hạo Tường
Đi chơi đi?
Hạ Tuấn Lâm
Được, để tôi thử gọi Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường
Không, chỉ hai đứa mình thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Bình thường cũng có Á Hiên mà?
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng hôm nay thì không.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng chịu thua Nghiêm Hạo, em đanh gật đầu cho qua chuyện.
Em đi đến chiếc ghế lấy cái khoác vắt trên đó, Nghiêm Hạo Tường cũng đi theo xuống lầu.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Đâu cũng được.
Nghiêm Hạo Tường
Đi đến chỗ bánh ngọt lần trước nhỉ?
Khi đã quyết định được chỗ đến, Nghiêm Hạo Tường lấy chiếc moto màu đen mà hắn rất thích, Hạ Tuấn Lâm biết.
Nghiêm Hạo Tường
Chạy xe máy hóng gió ha?
Nghiêm Hạo Tường
Từng lạnh nhạt vậy chứ // hôn má em //
Nghiêm Hạo Tường hôn cái chụt lên má em, Hạ Tuấn Lâm như đóng băng tại chỗ, đến khi hắn ngồi trên xe rồi kéo tay em lên thì Hạ Tuấn Lâm mới hoàn hồn trở lại.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu làm gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Hôn cậu thôi mà?
Hạ Tuấn Lâm
Nhỡ ba mẹ tôi thấy được thì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta còn làm nhiều chuyện khác cho nhau thì chuyện này đâu có gì đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng từ đầu mối quan hệ của hai đứa mình chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi, đâu phải mối quan hệ để hôn hít thế này đâu?
Hạ Tuấn Lâm tuôn ra một tràn khiến Nghiêm Hạo Tường chết trân trong mớ suy nghĩ của mình. Hắn đuối lý và cũng không muốn kéo dài chuyện này đi xa hơn nên đành gật đầu rồi kéo em lên xe rồi chạy đi.
Nghiêm Hạo Tường
"Từ đầu thì cậu ấy xem mình chỉ là bạn chứ không phải mối quan hệ đi xa hơn sao?"
Nghiêm Hạo Tường vừa chạy vừa suy nghĩ, đến khí ném tí chạy vượt qua tiệm bánh ngọt thì hắn giật mình khi Hạ Tuấn Lâm đẩy vai hắn bảo đã tới rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ăn bánh gì?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu lại bàn ngồi đi.
Cách bố trí của quán này thật sự rất đẹp mắt, mang đến không khí ngọt ngào như bánh kẹo vậy. Quán này thường là điểm hẹn hò hoặc đến để ăn bánh của các cặp yêu nhau.
Hạ Tuấn Lâm đi đến bàn số 16, em ngồi xuống ghế thì lúc đó Nghiêm Hạo Tường cũng đã đem hai cái bánh tiramisu tới.
Hai người ăn xong thì cũng đi ra bãi biển để ngắm cảnh.
Hạ Tuấn Lâm
Wao~ Lâu quá mới tới chỗ này.
Đây chính là bãi biển mà hè nào khi còn nhỏ hay đến tận khi đã lớn hai người vẫn đến đây để chơi. Khi còn nhỏ thì đến nhỏ nghịch cát rồi tắm biển, đến lớn thì chỉ đến đây để hít thở không khí của muối biển rồi đi nhặt vỏ sò để làm kỉ niệm. Hai người có thói quen cứ hễ đến hè năm nào cũng sẽ đến nhặt vỏ sò đánh dấu một mùa hè nữa.
Nhưng cái cảm giác hạnh phúc hay vui vẻ như thuở bé chẳng còn nữa, giữa hai người đã bắt đầu có một vật cản vô hình khiến hai người ngày càng xa nhau hơn.
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn em //
Từ đầu đến giờ Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm đang vươn vai hít thở kia, chẳng màn đến gì nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Đi nhặt vỏ sò đi! // kéo tay hắn đi //
Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng để Hạ Tuấn Lâm kéo mình đi, hai người tách nhau ra để tìm vỏ sò của riêng mình.
Loay hoay một hồi thì hai người đã tìm được vỏ sò đẹp, Hạ Tuấn Lâm nhặt được một cái vỏ sò màu trắng pha chút xanh nhạt, còn Nghiêm Hạo Tường nhặt được một cái vỏ sò màu trắng trong thật sự rất đẹp.
Khi về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm lấy hai cái vỏ sò đem dán bảng treo đầy vỏ sò.
Dưới những vỏ sò là ngày tháng năm, lưu lại vết tích tháng năm.
Tác giả.
Viết về biển cái nhớ biển quá mặc dù tui không biết bơi quý dị ơi.
Comments