Những ngày hè năm ấy trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết, nhờ có cô ấy.
Trước đây, mùa hè trong tôi chỉ là những ngày dài vô tận, nóng bức và cô đơn. Nhưng từ khi có cô ấy, mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ, nơi ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc du dương, xua tan đi mọi ưu phiền trong lòng tôi. Cô ấy luôn bước đi chậm rãi, để tôi có thể thoải mái ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Cô ấy chỉ cho tôi những bông hoa dại nhỏ bé ven đường, những chú chim sẻ chuyền cành, và cả những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm.
hay là khi chúng tôi cùng nhau đến một cánh đồng hoa hướng dương.
Những bông hoa vàng rực rỡ vươn mình đón ánh nắng mặt trời, như muốn truyền cho tôi thêm sức mạnh. Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng cài một bông hoa lên tóc tôi.
Trần Ái Như
Nguyệt, cậu cũng giống như những bông hoa này vậy
Lưu Minh Nguyệt
Tại sao?
Trần Ái Như
Vì cậu và chúng đều mạnh mẽ và xinh đẹp theo cách riêng của mình.
Lúc ấy, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nhìn thấy mình trong một ánh sáng tích cực.
Tôi kể cho cô ấy nghe về những nỗi đau, những mất mát mà tôi đã trải qua. Về những người thân yêu đã rời xa tôi mãi mãi, về những ước mơ tan vỡ, và về cả những nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tôi trong đêm tối.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói chuyện này với một người mới gặp chưa được bao lâu.
Có lẽ vì là lần đầu tiên tôi nhận được thiện ý từ khi gia đình tôi gặp hoạn nạn đó.
Comments
y0urdr3amb0y
Cố lên tác ơi, vì truyện của bạn thật sự là một tác phẩm tình cảm đáng trân trọng ❤️
2025-06-07
0