[ SaneGiyuu ] Cút Đi, Tôi Hận Cậu!
Chap 3
Mẹ Sanemi
Ông bà thông gia, tôi xin phép đưa thằng bé về nha
Ba Sanemi
Phải, chúng tôi đưa thằng bé về đây
Ba Giyuu
Ông bà đưa nó đi đi nha
Mẹ Giyuu
Phải ngoan ngoãn nghe lời nghe không con
Mẹ Giyuu
Giyuu '' gằng giọng ''
Tomioka Giyuu
V...vâng ạ '' run ''
Lúc này họ đưa em ra ngoài
Em lên kiệu hoa ngồi nhưng trong lòng cảm thấy bất an vô cùng
Em thật sự không dám nghĩ đến ngày tháng sau này của mình
Là thiên đường hay là địa ngục???
Mà khoan đã, tên kia đâu, người mà em sắp phải gọi là tướng công đấy, đâu rồi???
Hắn không đến rước em sao
Tomioka Giyuu
// ...phải thôi, người ta không yêu mình thì làm sao đi xa như thế để rước mình được chứ //
Tomioka Giyuu
// hơi...Tanjirou, cậu đang làm gì??? //
Em cứ ngồi nghĩ ngợi một chút thì cũng đã đến nơi
Tomioka Giyuu
'' đi xuống ''
Tomioka Giyuu
Chỗ này...'' nhìn xung quanh ''
Mẹ Sanemi
Đây là nhà của chúng ta sau này
Mẹ Sanemi
Tôi còn đang tự hỏi nó có ở nhà không đây
Ba Sanemi
Hôn sự của nó mà nó dám bỏ đi à
Tomioka Giyuu
Ba mẹ đừng tức giận quá ạ
Ba Sanemi
Làm cho xong đi, tối nó về tôi sẽ cho nó biết
Đằng này còn chẳng thèm tham gia hôn sự luôn cơ à
Tên này hắn ta có ý gì đây
Hắn ta chẳng muốn cưới em...đúng không???
------------------------------
Thế là nguyên một cái hỉ sự, có sự góp mặt đầy đủ của tất cả mọi người...
Lại không có sự góp mặt của tân lang
Mọi người đều cho rằng em đã làm điều gì đó dơ bẩn để có thể vào được ngôi nhà này nên tân lang đã căm ghét đến mức không muốn tham gia hôn sự này
Lời ra tiếng vào, xì xào khắp nơi
Cảm nhận của em lúc này là gì
Duy nhất chỉ có một chữ hận, nếu không yêu thì cớ sao phải làm vậy, cớ sao phải cưới em về, đã vậy còn bỏ mặc em vào ngày trọng đại ấy, để em phải gánh chịu những lời lẽ cay độc kia...
------------------------------
Sau ngày hỉ sự đầy đau đớn và cô độc kia, tối hôm ấy, em ngồi lên chiếc giường đỏ ngay ngắn và xinh đẹp, căn phòng được trang trí rất nhiều thứ xa hoa và lộng lẫy...
Nhưng mà...em vừa ngồi được một lúc thì cảm thấy bực bội nên đã kêu người vứt bỏ hết, tháo gỡ hết tất cả xuống
Thậm chí, em còn chẳng thèm mặc bộ hỉ sự kia mà ngồi chờ hắn
'' nếu ngươi đã không tôn trọng ta thì hà cớ chi ta phải tôn trọng ngươi ''
Tuy nghĩ thế nhưng đến lúc nằm xuống ngủ thì em lại chẳng ngủ được
Em ấm ức mà nằm đó khóc nấc lên
------------------------------
Bỗng lúc này em nghe ngoài cửa có tiếng động sau đó cánh cửa dần mở ra...
Shinazugawa Sanemi
'' bất ngờ ''
Shinazugawa Sanemi
Gì đây '' nhìn em ''
Shinazugawa Sanemi
Ngươi...sao lại nằm đây
Shinazugawa Sanemi
Sao không lên giường nằm
Phải ha...em ghét hắn đến mức không thèm lên giường nằm mà trực tiếp kéo đồ xuống dưới sàn nằm
Tomioka Giyuu
Ngươi...'' nhìn hắn ''
Shinazugawa Sanemi
Nè...đó không phải cách mà cậu xưng hô với tướng công của mình đâu
Tomioka Giyuu
Chứ tôi phải nói làm sao
Hắn ta nhìn em một cái sau đó khom người cúi xuống bế em lên
Tác giả
Hẹn mn chap sau nha
Comments