[BounPrem] Yêu Thầm Học Bá
Chap 3
Boun
Prem, Cậu thấy không khoẻ chỗ nào thì nói với mình nha
Wenza
*đi ngang+ thấy Anh*
Wenza
*đi vào* Anh Boun, Anh bị gì mà phải lên phòng y tế vậy.?
Wenza
Vậy sao Anh có mặt ở đây
Boun
Bạn Anh bị sốt. Anh đưa bạn Anh lên đây nghỉ
Wenza
*nhìn Cậu* À tưởng ai. là học sinh mới của lớp mình à
Wenza
Mà Cậu ấy là bạn của Anh khi nào đấy
Boun
Cái này chắc Anh cũng không nhất thiết phải nói cho em biết đâu ha
Wenza
em chỉ muốn biết thôi, Anh có cần phải giấu em luôn không
Boun
Chuyện của Anh đâu nhất thiết cái nào cũng phải nói và báo cáo cho em biết!.
Wenza
Anh đừng để chuyện bé tí này mà làm em với Anh cãi vã nhau
Prem
2 người muốn nói gì thì ra ngoài đi, ở đây nói qua nói lại mệt quá *😢*
Boun
Em ra ngoài đi, có chuyện gì thì mình gặp sau mà nói
Boun
Giờ bạn Anh đang mệt Anh không bỏ đi được
Wenza
Anh thân thiết với nó hơn em nghĩ đó *bỏ đi*
Prem
Ý của bạn đó là sao.?
Boun
Không có gì đâu. Prem đừng nghĩ nhiều
Prem
Mình nhờ Boun cái này được không
Prem
Boun lấy giúp mình ly nước được không
Boun
Ừm, Prem đợi mình xíu nha *đi*
Prem
*xuống giường+ đi ra khỏi phòng y tế*
Lúc nãy Cậu có nhận được một tin nhắn từ mẹ của Cậu, lời nhắn như sao "Ra sau trường gặp tao gấp" có Anh ở đó Cậu không tiện đi vì sợ Anh sẽ dữ lại vì Cậu đang sốt, Cậu phải mượn cớ nhờ Anh lấy nước giúp, sau khi Anh đi thì Cậu mới bắt đầu đi ra chỗ hẹn của mẹ
Prem
*đi ra tới chỗ mẹ đang đứng*
Prem
Mẹ, con ra tới rồi nè
Mẹ của Prem
*quay lại nhìn*
Mẹ của Prem
Sao tháng trước mày không gửi tiền về cho tao
Prem
Con vừa nghỉ ở chỗ đó, hiện tại con đang làm ở chỗ mới được nửa tháng rồi ạ
Mẹ của Prem
Chỗ đó lương cao tại sao mày nghỉ *cọc cằn*
Prem
Chỗ đó lâu lâu có mấy người cứ sờ mó con, nên con..
Mẹ của Prem
Nó sờ mó mày thì nó cho mày thêm tiền. Không phải sướng sao
Prem
Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy được
Mẹ của Prem
Tao nói không đúng à
Mẹ của Prem
Mày lập tức nghỉ việc ở chỗ mày đang làm hiện tại, và quay lại quán cũ làm nhanh cho tao
Prem
Không!. Con không muốn quay lại quán đó làm đâu
Mẹ của Prem
Mày cãi lời mẹ mày à!.
Mẹ của Prem
Mày tin tao đánh mày không!!.
Prem
Con thật sự không muốn quay lại đó làm đâu
Mẹ của Prem
Mày đừng có cãi lời tao, nếu không tao sẽ không cho mày sống yên ổn đâu
Prem
Sao mẹ có thể đánh con vì một lý do như thế *😢*
Mẹ của Prem
Không cần lý do tao cũng có thể đánh mày!.
Mẹ của Prem
Liệu hồn mà gửi tiền về cho tao, không thôi tao lên quậy cho mày khỏi học luôn đấy. *bỏ đi*
Boun
*chạy tới* Prem, sao Cậu lại đứng đây. Mình tìm Cậu nãy giờ đấy
Prem
Bounn.. *nước mắt rơi*
Boun
*lau nước mắt cho Cậu*
Boun
Có chuyện gì nói mình nghe
Prem
*ôm Anh+ khóc sướt mướt*
Boun
*ôm lại Cậu+ vuốt lưng Cậu* Ngoan. Không khóc nữa
Boun
Mình đưa Cậu vào lại phòng y tế nha
Boun
Vậy Cậu muốn ôm tới khi nào *nói nhỏ nhẹ*
Boun
Khi nào Cậu không muốn ôm nữa thì bỏ ra nha
Boun
Đừng ôm chặt quá, mình thở không được
Sau khi Cậu bình tĩnh lại và không khóc nữa, thì Anh đưa Cậu về phòng, về tới trước phòng Anh có nói Cậu vào nghỉ trước một lát sau Anh sẽ quay lại
Cậu ngoan ngoãn gật đầu mà đi vào phòng
Anh quay lại mở cửa phòng ra thì thấy Cậu đang nằm ngủ trên giường rất ngon
Boun
*đi nhẹ nhàng tới Cậu*
Boun
*ngồi xuống giường kế Cậu*
Boun
*vuốt ve tóc Cậu* mình chưa từng có cảm giác muốn che chở cho một người con trai nào
Boun
Nhưng khi thấy Cậu khóc thì mình lại muốn che chở, quan tâm tới Cậu
Prem
*quay qua* Ưm~ *ôm ngang eo Anh*
Prem
lúc nãy Boun đi đâu vậy *nói trong cơn say ngủ*
Boun
Mình ra ngoài mua ít đồ đem về phòng Cậu nè
Prem
Ưm~~ tưởng Boun bỏ mình đi luôn chứ
Boun
Mình nói sẽ quay lại. Sao bỏ được
Boun
Prem không định thức đi thay đồ sao.?
Prem
*mở mắt* Mình đang ấm, không muốn
Prem
Ôm Boun ấm lắm, không buông
Boun
Ôm kiểu này sao ấm được
Prem
Ưm~ vậy là đủ ấm rồi *thiu thiu vào giấc ngủ*
Prem
Dễ ăn dễ nuôi dễ ngủ, chỉ có Prem này thôi
Boun
Nuôi Prem có tốn cơm không.?
Prem
Hỏi để nuôi mình à. *😼*
Boun
Nếu đúng thì sao!. *😼*
Boun
Mình trêu Prem tí thôi
Prem
Không gì *nhắm mắt lại*
Prem
*mở mắt ra* Boun làm mình hết buồn ngủ rồi nè
Boun
Ơ kìa, mình chả làm gì
Boun
Mình còn giúp Cậu làm ấm để dễ ngủ hơn nữa mà
Prem
Ưm.. Mình hết buồn ngủ rồi *làm nũng*
Boun
Hết buồn ngủ thì mau đi xuống giường, vào phòng tắm thay đồ ra
Prem
Boun ru mình ngủ lại đi
Boun
Prem, Cậu lớn rồi đó,.có phải trẻ con đâu mà ru ngủ
Prem
Ưm, mình vẫn là trẻ con mà
Boun
Trẻ con 1 tuổi 9 tháng à
Anh ở lại với Cậu cho tới tối, vì Cậu không cho Anh về
Boun
Prem, Cậu định giữ mình ở lại đây cho tới khi nào đây
Prem
Phòng chúng ta kế nhau mà sợ gì.
Boun
Lỡ ai đó tới kiếm mình thì sao *cụ thể là mẹ mình*
Prem
Mình chưa nghĩ tới đó
Mun tí nị
Chap kia tui thấy sai sót nhiều quá nên tui xoá mất tiêu rồi
Mun tí nị
tui viết lại chap mới, không dài bằng chap trước, nhưng thôi kệ đi hẹ hẹ 😋
Comments