Khi Cậu Ở Đó, Thế Giới Không Còn Đáng Sợ...(Pond Phuwin - GemFourth - ViewJune)
CHAP 3
Phuwin nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà xám nhạt.
Trong đầu cậu… là ánh mắt ấy.
Ánh mắt của một kẻ nguy hiểm.
Ánh mắt khiến trái tim đang quen với sự im lặng bỗng… đập loạn lên.
Phuwin
Pond chỉ đang đùa. Một trò đùa thối nát mà thôi.
Cậu ngồi bật dậy, kéo quyển sách từ đầu giường lại, cố vùi mình trong mớ kiến thức dày đặc.
Nhưng từng con chữ đều trở nên méo mó, trôi qua mà không thể ghi nhớ được gì.
Phuwin
Không phải kiểu của mình… không thể bị cuốn theo kiểu người như vậy…
Tại trường. Ngày hôm sau.
Phuwin như mọi khi đến sớm hơn mọi người.Cậu chọn chiếc ghế cuối lớp, mở vở ôn lại kiến thức.
Một chiếc ghế kêu “két” nhẹ nhàng trước mặt - Pond
Không cần hỏi. Cậu cảm thấy được.
Hơi thở mang theo mùi bạc hà lạnh, ngón tay gõ nhịp nhàn nhã trên bàn.
Pond
Chào buổi sáng, học bá.
Pond
Hôm nay lại mang theo mấy quyển sách gì đây?
Phuwin không trả lời.Pond nghiêng người, chống tay lên cằm, cười nhẹ:
Pond
Không trả lời là đang giận à?
Pond
Hay là… ngại vì tối qua tao nói thích mày?
Phuwin
Tôi không thích bị đem ra làm trò đùa.
Phuwin
Nếu cậu rảnh rỗi đến vậy thì nên dùng thời gian đó để đọc sách.
Pond
Miễn là sách đó là… Phuwin học bá – hướng dẫn yêu từ A đến Z.
Giọng Phuwin lớn hơn bình thường. Cậu đứng bật dậy.Cả lớp quay lại nhìn. Pond vẫn bình thản như chẳng có gì.
Phuwin
Nếu cậu còn nói những lời vô nghĩa như vậy—tôi sẽ báo với giáo viên.
Pond đứng dậy, ánh mắt bỗng thay đổi – không còn trêu chọc mà sâu thẳm đến rợn người.
Pond
Tao chưa từng đùa. Cũng chưa từng nói điều gì là vô nghĩa.
Fourth chạy lại, dúi vào tay anh hai một hộp sữa.
Fourth
Anh uống đi. Nhìn như người mất ngủ ấy.
Fourth
Không sao là mặt xám xịt thế này à?
Fourth
Hay là… hôm qua mơ thấy Pond?
Cậu cười toe toét, kéo ghế ngồi cạnh anh.
Fourth
Anh hai à. Em không biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh với Pond.
Fourth
Nhưng mà… anh cũng biết rõ, anh không thể cứ lẩn tránh mãi được.
Fourth
Có lúc, phải đối diện thôi.
Chiều hôm đó – sau giờ học.
Phalang đứng một mình ở sân sau trường, nơi ít người qua lại.
Trên tay là cuốn sổ vẽ cũ kỹ đã sờn bìa. Cô lật từng trang, mỗi trang đều có những hình ảnh nhòe mực – những ký ức không thể xoá đi.
Từ xa, Yindee bước lại, tay cầm một ly trà sữa.
Yindee
Phalang… uống không? Có ít đá mà cậu thích nè…
Phalang
Tôi không thích đồ ngọt.
Yindee
Nhưng mà… tuần trước cậu uống hết hai ly…
Phalang
Tâm trạng khác thì khẩu vị cũng khác.
Không khí lặng thinh một lúc.
Yindee
Tớ… chỉ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Phalang
Vậy nói đi. Tôi đâu cấm.
Yindee
Cậu lạnh nhạt với tớ như vậy, nhưng tớ vẫn thích cậu đấy, biết không?
Phalang khựng lại. Tay cô run nhẹ.
Phalang
Thích một người… không có nghĩa người đó phải đáp lại.
Yindee mỉm cười, dù đôi mắt hơi buồn.
Yindee
Nhưng được ở gần cậu, được nói chuyện với cậu… thế là đủ rồi.
Tại quán cà phê nơi Phuwin làm việc.Cậu đang lau ly, mồ hôi lấm tấm vì hôm nay khách đông bất thường.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người bước vào —Mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, ánh mắt nhìn cậu không chớp - Pond
Phuwin gần như buông rơi cái ly trong tay.
Phuwin
Cậu… tới đây làm gì?
Phuwin
Đây là nơi tôi làm việc.
Pond
Càng tốt. Tao muốn xem mày trong bộ dạng phục vụ thế nào.
Pond bước tới, vòng qua quầy, lấy ly từ tay cậu đặt lên kệ.
Pond
Tao nghiêm túc đấy, Phuwin.
Pond
Tao không phải người tốt.
Pond
Tao làm tổn thương nhiều người. Tao bạo lực, tao tệ bạc…
Pond
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của mày khiến tao muốn trở thành người tốt.
Phuwin lùi lại một bước. Trái tim không chịu nghe lời.
Phuwin
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó…
Phuwin
Như thể… cậu thực sự thích tôi…
Pond cúi xuống, thì thầm:
Pond
Vì tôi thật sự thích cậu.
Comments