[DooGem] Anh Vẫn Ở Đây Mà
#2: cuộc gặp định mệnh
hôm nay là ngày thứ 24 gem thất nghiệp,cũng gần một tháng rồi gem không ăn ngoài đường,chỉ quẩn quanh ở nhà húp mỳ gói.Và cũng lười biếng tìm việc mới nên chỉ ở không ở nhà ăn rồi ngủ.
Huỳnh Hoàng Hùng
// kéo một đũa mỳ đưa vào miệng //
( chương trình chiếu trên tivi )
MC: chào mừng các bạn đến với chương trình,muốn ăn phải lăn vào bếp,của đầu bếp Đỗ
Đỗ Hải Đăng
xin chào mọi người // mỉm cười //
MC: à hôm nay anh định mang đến món gì cho chương trình vậy ạ
Đỗ Hải Đăng
à hôm nay tôi sẽ mang tới món ăn đơn giản và gắn liền với tuổi sinh viên // giải thích //
MC : để tôi đoán thử xem có đúng không nha
MC : có phải là mỳ gói không ạ
Đỗ Hải Đăng
bị anh đoán trúng rồi hưm // cười nhẹ //
MC : ồ tất nhiên rồi,vì tôi thông minh mà // cười //
MC : vậy anh định chề biến theo cách nào cho ngon đây,tôi mong chờ quá đi
Đỗ Hải Đăng
ờ thì sao đây tôi sẽ làm món mỳ ý sốt cà chua,rất đơn giản thôi
Đỗ Hải Đăng
nguyên liệu có // chỉ vào nguyên liệu //
Huỳnh Hoàng Hùng
// tắt tivi //
Huỳnh Hoàng Hùng
chỉ đứng trong bếp nấu ăn mà cũng đưa lên tivi,vậy sao mình ở nhà không ai lại quay đi // chề môi biểu tình //
Huỳnh Hoàng Hùng
// đang lựa mỳ ăn liền //
Huỳnh Hoàng Hùng
ơ cái này chỉ còn một gói thôi hả // nhanh tay lấy gói mỳ //
Đỗ Hải Đăng
// nhanh tay hơn gem lấy bỏ vô giỏ //
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngơ người vài giây //
Huỳnh Hoàng Hùng
nè anh kia,cái này là của tôi lấy trước mà
Huỳnh Hoàng Hùng
anh ở đâu ra vậy
Đỗ Hải Đăng
// quay lại nhìn gem //
Đỗ Hải Đăng
có tên của cậu ở trên này sao // mặt kiêu ngạo //
Đỗ Hải Đăng
ai lấy được là của người đó chứ
Đỗ Hải Đăng
// đắc ý quay đi //
Huỳnh Hoàng Hùng
// nóng máu tháo dép ra //
Huỳnh Hoàng Hùng
// nhìn doo đầy uất hận //
Huỳnh Hoàng Hùng
// vung tay chọi thật mạnh //
Đỗ Hải Đăng
a....// đau điếng ôm đầu quay lại nhìn gem //
Huỳnh Hoàng Hùng
// đi tới lấy gói mỳ trong giỏ của doo //
Huỳnh Hoàng Hùng
bây giờ thì nó là của tôi // vẻ mặt khiêu khích //
Huỳnh Hoàng Hùng
// đắc ý quay đi //
Đỗ Hải Đăng
// cay hơn ăn ớt //
Huỳnh Hoàng Hùng
// đột nhiên quay lại //
Đỗ Hải Đăng
cái..cái gì nữa..// giật mình //
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi lấy chiếc dép // xỏ lại chiếc dép vào chân rồi bỏ đi //
Đỗ Hải Đăng
...// ngơ người //
Comments