CHƯƠNG 4 : MÙI GIẤY CŨ

Chủ sốp
Chủ sốp
Hiloo
Chủ sốp
Chủ sốp
Tặng chap cho Cheeiuoi nè 🫶🏽
Chủ sốp
Chủ sốp
Cảm ơn đã ủng hộ tui nha 🫶🏽😍
Căn phòng nhỏ trên tầng gác cũ.Nền xi măng lạnh , trần nhà lỗ chỗ vết thấm . Một bóng đen vàng mơ , mùi giấy cũ và gỗ mục len lỏi qua từng hơi thở
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
…Anh sống ở đây ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừ , sống một mình . Cũng chẳng có những thứ bày biện
Căn phòng gần như trống rỗng.Một chiếc giường sắc nhỏ , chăn gối gấp gọn.Kệ sách cũ, vài cuốn đã sờn gáy. Một ấm nước đang sôi nhẹ trên bếp điện nhỏ ở cuối phòng
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
/bước chậm lại , tay vẫn ướt , tóc bết lại . Em đứng yên giữ phòng không biết đặt mình ở đâu/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/đi lấy quần áo khô cho em/
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
/nhận lấy/
Em không nói lời cảm ơn. Nhưng ánh mắt thoáng ngập ngùng khi tay cả hai chạm vào nhau một chút , rất nhẹ , rất nhanh
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Anh không hỏi tôi…tại sao tôi lại lang thang ngoài đường?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không cần.Khi nào em muốn nói thì nói
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không ai có quyền moi chuyện người khác như bới rác
Im lặng.Chỉ có tiếng nước ấm bắt đầu reo. Em đi vào nhà tắm , khép cửa . Nước nóng dội lên người , làm da rát lên . Nhưng cậu không rời khỏi vòi sen . Mắt nhắm lại . Hơi ấm tràn qua da như trút đi được chút nào đó bám ở ngực
Mười lăm tuổi . Không nhà , không trường lớp , không ai đi tìm , không ai nhớ ngày sinh . Nhưng hôm nay … có người đưa mình vào phòng , bật nước nóng , để mình tự tắm . Không hỏi , không đọc xét. Chỉ để đó như thể … mình có quyền sống sót.
Khi em bước ra , tóc vẫn ướt . Áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh phủ lên vai Quý . Tay áo dài che cả bàn tay gầy
Anh ngồi dựa vào kệ sách , tay cầm quyền sách cũ nhưng không đọc
Nhưng khi Quý ra , anh ngẩng lên , ánh mắt dừng vài giây , rồi khẽ dịch qua bên , nhường giường mình lại cho em
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em nằm đi. Còn anh…quen ngủ ở ghế rồi
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Tôi không cần ai nhường , tôi đâu phải con nít
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
…Ừ , đúng rồi . Em không phải con nít , nhưng em mới mười lăm,Hận à.Mười lăm tuổi , và đã sống như người lớn quá lâu.
END
Chủ sốp
Chủ sốp
Cảm ơn Cheeiuoi ủng hộ tớ ạa 🫶🏽🫶🏽
Chủ sốp
Chủ sốp
Xin lỗi vì ra chap trễ khiến cậu phải chờ lâuu
Chủ sốp
Chủ sốp
Bái baii
Hot

Comments

xinhgaitinhquaithomanhcai💐

xinhgaitinhquaithomanhcai💐

(´∀`*)ε` )

2025-06-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play