[Jsolnicky] Đại Ca Nhõng Nhẽo
chap 3
tại một căn phòng lớn có một cậu thanh niên đang nằm trên chiếc giường to mềm mại - Trần Phong Hào anh đang nằm tại căn phòng ấy, ánh sáng le lỏi qua tấm màng mỏng chiếu thẳng vào khuôn mặt ưu tú của anh
ánh sáng làm chói mắt anh khẽ lên tiếng
Trần Phong Hào
um.. Tch-..
anh xoay mình lại để tránh ánh nắng chói chang ấy
định đánh thêm một giấc nữa thì..
Nguyễn Thái Sơn
Này dậy đi
Nguyễn Thái Sơn
mặt trời mọc lên lâu rồi đấy
Trần Phong Hào
tại sao lại ở phòng tôi?
Nguyễn Thái Sơn
phòng cậu?
Nguyễn Thái Sơn
mắc cười thật đấy căn phòng này là phòng cậu sao?
Nguyễn Thái Sơn
chắc cậu chưa tỉnh ngủ nhỉ
anh tính cãi lại thì mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm
căn phòng to đầy mùi tiền và những món đồ được trang trí lộng lẫy
Trần Phong Hào
nhưng sao tôi lại ở đây?
anh lật đật đứng dậy thì cơn đau tay truyền lên
Trần Phong Hào
mẹ kiếp.. //lầm bầm//
Nguyễn Thái Sơn
này đau thì đừng cử động mạnh
lúc này anh nhìn xuống cánh tay mình thì phát hiện vết thương đã được xử lí và băng bó gọn gàng
Trần Phong Hào
💭: chẳng lẽ là tên này xử lí vết thương cho mình sao..
Trần Phong Hào
Nhưng sao tôi lại ở đây?
Nguyễn Thái Sơn
vì cậu cả thôi
Nguyễn Thái Sơn
cậu bị thương mà còn cố chạy trốn khỏi tên đó à
Nguyễn Thái Sơn
một tên sát thủ khét tiếng như cậu mà cũng có lúc bị như vậy sao? //khẽ cười//
Nguyễn Thái Sơn
trong lúc tôi đang đi dạo thì thấy tiếng động lớn, vốn dĩ tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó đâu chỉ là tôi thấy cậu tôi nghiệp nên giúp cậu thôi
Trần Phong Hào
C-cậu biết tôi là sát thủ?
Trần Phong Hào
anh biết nhưng vẫn giúp tôi sao?
Nguyễn Thái Sơn
vì tôi thấy cậu cũng khá thú vị~
hắn thản nhiên đến mức khiến anh tức điên
Trần Phong Hào
này tôi không đùa đâu!
Trần Phong Hào
anh không sợ tôi gi.ết anh à?
Nguyễn Thái Sơn
không //nhún vai//
Nguyễn Thái Sơn
tôi cho phép cậu làm mà
hắn ghé sát tai anh, hắn nói
Nguyễn Thái Sơn
nhưng nếu cậu có thể~ //nhếch mép//
nói xong hắn đi ra khỏi phòng
hắn náng lại ngay cửa và nói
Nguyễn Thái Sơn
đồ ăn sáng tôi đã cho người chuẩn bị, anh vscn rồi mau xuống đi
nói xong hắn đóng cửa lại để Hào còn ngỡ nhàng với mớ câu hỏi khó hiểu
Trần Phong Hào
Rốt.. rốt cuộc hắn ta là ai chứ?..
Trần Phong Hào
còn thách thức mình nữa..
Trần Phong Hào
giọng điệu của hắn không có chút nào sợ hãi cả
tuy lúc hắn nói với anh rất nhỏ nhẹ nhưng lại khiến anh rùng mình và cảnh giác lạ kì
anh vội vàng vscn và đi xuống ăn sáng vì từ hôm qua tới giờ anh chẳng có gì bỏ bụng
khi xuống tới bếp anh gặp hắn đang ăn
trên bàn còn một dĩa thức ăn, và nó là củ anh
anh đặt mông mình xuống ghé, ngồi đối diện hắn
anh quan sát từng cử chỉ của hắn
đến nỗi cọng tóc của hắn cũng nằm trong tầm quan sát của anh
Nguyễn Thái Sơn
anh nghĩ tôi không biết anh nhìn tôi sao?
cậu nói của hắn khiến anh giật mình
hắn nói nhưng không hề nhìn anh lấy một cái vẫn tập trung vào dĩa thức ăn của mình
hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Hào
anh bất ngờ nên quay đi né tránh ánh mắt củ hắn
Trần Phong Hào
Tôi không có..
Nguyễn Thái Sơn
ăn đi kẻo nguội
anh nghe theo cầm muỗng lên múc một thìa thức ăn và đưa vào miệng
vừa nhai một chút khiến anh bất ngờ
Trần Phong Hào
ngon thế //mắt sáng rực//
Nguyễn Thái Sơn
ngon đến vậy sao?
Trần Phong Hào
ừm ngon thật đó
Trần Phong Hào
C-cảm ơn cậu..
vì là lần đầu anh cảm ơn nên có hơi ngượng
Nguyễn Thái Sơn
không cần khách sáo
Nguyễn Thái Sơn
mà sẵn đây tôi nói luôn
Nguyễn Thái Sơn
nếu tối hôm qua tôi không cứu cậu thì có lẽ cậu đã ngủ ở dưới bảy tất đất rồi
Nguyễn Thái Sơn
nếu nói vậy thì tôi là ân nhân của anh nhỉ~
Nguyễn Thái Sơn
đúng vậy cậu nên trả ơn cho tôi nhỉ
Nguyễn Thái Sơn
cậu hãy làm người hầu riêng cho tôi
Trần Phong Hào
ANH ĐÙA VỚI TÔI À
Trần Phong Hào
tôi là sát nhân làm sao như thế được
Trần Phong Hào
tôi còn rất nhiều việc phải làm nên anh đừng làm phiền tôi nữa
Trần Phong Hào
sau khi ăn xong tôi sẽ đi ngay
Trần Phong Hào
tôi sẽ đưa cho anh tiền coi như ơn cứu mạng
anh định bỏ đi thì hắn lên tiếng
Nguyễn Thái Sơn
anh chắc là anh muốn rời khỏi đây chứ?
Trần Phong Hào
ý cậu là sao
Nguyễn Thái Sơn
tôi nắm giữ hết toàn bộ thông tin của anh
Nguyễn Thái Sơn
nếu tôi đưa ra cảnh sát thì anh biết hậu quả của nó mà nhỉ
Trần Phong Hào
ANH GÀI BẪY TÔI
Nguyễn Thái Sơn
ngoan ngoãn mà làm người hầu của tôi đi
Trần Phong Hào
anh nghĩ tôi dễ bỏ cuộc vậy sao?
nhắm thẳng vào lòng ngực hắn, một viên đạn sượt qua nhưng hắn lại né nó một cách uyển chuyển
Trần Phong Hào
Không..không thể nào
Nguyễn Thái Sơn
anh còn non lắm
Nguyễn Thái Sơn
anh nghĩ anh thắng được Nguyễn Thái Sơn này sao?~
nói xong hắn giựt cây súng từ tay anh
Nguyễn Thái Sơn
ngoan ngoãn nghe lời đi
Nguyễn Thái Sơn
nếu ngoan tôi sẽ cho anh ra ngoài
Comments
Low
Thích mấy kiểu này cực luôn 😣
2025-06-27
1