Nhưng mày ghi như thế lỡ cô chủ nhiệm báo về cho mẹ tao
Lê Quang Hùng_MasterD
Rồi bả cắt tiền tao thì sao ?
Lê Quang Hùng_MasterD
Mày cho tao tiền à ?
Đặng Thành An_Negav
Tao xin lỗi.
Lê Quang Hùng_MasterD
Xin lỗi xin lỗi
Lê Quang Hùng_MasterD
Cứ làm trái ý rồi lại xin lỗi
Đặng Thành An_Negav
/ cúi gầm mặt /
Lê Quang Hùng_MasterD
Cứ ra cái vẻ tội nghiệp là sao nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Mày nhãi nhiều thế ?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Đánh thì đánh mẹ đi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Mất thời gian vãi ra
Đặng Thành An_Negav
/ ngước lên nhìn anh /
Đặng Thành An_Negav
Làm ơn..đừng đánh
Đặng Thành An_Negav
Mắng chửi gì cũng được
Đặng Thành An_Negav
Cứ việc rủa xả
Đặng Thành An_Negav
Nhưng xin chúng mày đấy..
Đặng Thành An_Negav
đừng đánh
Lê Quang Hùng_MasterD
Thôi về
Lê Quang Hùng_MasterD
Nhìn cái mặt mất cả hứng
Hoàng Đức Duy_Captain
Rất là mất thời gian
nhóm anh
/ rời đi /
Đặng Thành An_Negav
" cuối cùng cũng thoát "
Vì sao em lại bao che cho anh á? Vì em thích anh chứ gì nữa , em đã thích anh từ đầu năm lớp 10 đến năm là cuối năm 12 rồi , em chưa bao giờ dám thổ lộ vì em sợ mình sẽ không xứng với anh nên đã giữ thứ tình cảm ấy trong ngần ấy năm
...
Đặng Thành An_Negav
/ vào nhà /
Bên trong căn nhà là một không gian vô cùng rộng rãi với bố cục theo Tây Âu , tất cả bàn ghế đều được làm bằng gỗ đắt tiền , xung quanh là rất nhiều người hầu đang chào đón em về nhà
NVP
Chào mừng thiếu gia
Đặng Thành An_Negav
Em đã nói với chị là gọi em là Thành An
Đặng Thành An_Negav
đừng gọi thiếu gia
Đặng Thành An_Negav
Nghe xa cách quá
NVP
Vâng
Đặng Thành An_Negav
Em hơi mệt nên lên phòng trước ạ
NVP
Vâng
...
Đặng Thành An_Negav
/ cởi áo /
Sau lớp áo sơ mi trắng là hàng tá các vết thương lớn nhỏ đan xen vào nhau do chính tay em tạo nên
Đặng Thành An_Negav
/ ngả lưng xuống giường /
Chỉ một mình em trong căn phòng rộng rãi , cảm giác cô đơn bắt đầu bao phủ lấy em , em chẳng còn người yêu thương em trên đời này nữa những người em yêu thương lại mang đến cho em nhưng vết thương lòng chẳng ai có thế vá khâu lại
Comments