[TF Gia Tộc] NỤ CƯỜI CỦA EM GIỮA ÁNH NẮNG HẠ
Oan gia
Sân trường mùa hè, phượng đỏ rực dưới nắng vàng chói chang.
Dương Bác Văn đứng dựa vào cột điện, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tả Kỳ Hàm đang bước đến gần. Cậu không nói gì, chỉ lườm anh một cái đầy ngấm ngầm.
Tả Kỳ Hàm
Lại đây làm gì? Lần trước tao nhắc rồi, đừng có đứng chắn lối
Dương Bác Văn
Tao thích đó mày làm gì tao//cười//
Tả Kỳ Hàm
*D!tme* Né ra cho tao đi//Đẩy nhẹ anh ra//
Dương Bác Văn
Không đấy// Đứng yên// Nói câu gì nghe lọt tai đi rồi anh cho mày qua
Ở một nơi khác, cách xa chỗ Văn Hàm
Uông Tuấn Hy nắm chặt tay Trần Tuấn Minh, mắt cười dịu dàng dưới bóng cây phượng vĩ.
Uông Tuấn Hy
//Nắm tay Trần Tuấn Minh// Cảm ơn em
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn?//khó hiểu nhìn anh//
Uông Tuấn Hy
Cảm ơn vì cho anh cơ hội, cảm ơn vì đã bên anh//Cười//
Trần Tuấn Minh
//Dựa vào vai anh// em cũng cảm ơn anh
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em....
Uông Tuấn Hy
//Xoa má em// Ngoan, Không khóc nào
Uông Tuấn Hy
Cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi em đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu
Trần Tuấn Minh
//Ngước mắt//Thật ạ?
Quay lại với cặp đôi oan gia nè
Tả Kỳ Hàm
Giờ mày có phắn ra chỗ khác cho bố đi không?
Dương Bác Văn
Làm sao? Tao không đi thì làm gì được tao? //mặt thách thức//
Trương Quế Nguyên
Được rồi
Trương Hàm Thụy
Hai đứa mày không cãi nhau ăn cơm không ngon à?
Trong tình thế hau đứa sắp var nhau thì Trương Quế Nguyên nắm tay Trương Hàm Thụy đi tới giảng hòa
Tả Kỳ Hàm
Tại ai? Ai kiếm chuyện?
Dương Bác Văn
Tao á, tao mệt quá à, tao hết á. Cái gì cũng tại thằng Văn này nè
Tả Kỳ Hàm
Chứ không lẽ tại tao
Vương Hạo
Im lặng đi Gobi, đủ lắm rồi//Từ đâu xuất hiện//
Vương Hạo
Hai đứa mày á, suốt ngày lè nhè lèo nhèo, nhức hết cả đầu
Nghe Vương Hạo quát hai đứa đang cãi nhau cũng im lặng luôn
Comments