(Ninh Dương Story) Hào Quang
Chap 4
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn đồng hồ// Hơn 10 giờ rồi
Nguyễn Tùng Dương
Sao chị Ngân chưa về nữa
Khánh Linh
Chị ấy bảo hơn 10 giờ chưa về thì đừng đợi
Khánh Linh
Lên phòng ngủ thôi
Nguyễn Tùng Dương
Thôi, hai đứa lên ngủ trước đi
Nguyễn Tùng Dương
Tao ngồi đây đợi
Đào Trang
Thế tao lên ngủ trước nha
Đào Trang
Buồn ngủ nãy giờ, ngáp muốn khờ người luôn rồi //ngáp//
Khánh Linh
Tao cũng lên trước nha
Khánh Linh
Nếu mệt thì lên phòng ngủ đi, đừng cố gắng
Cả hai đã lên phòng ngủ từ lúc sớm, chỉ còn cậu ngồi lại ở phòng khách, chờ Ngân đi làm về. Ban đầu, cậu còn chăm chú nhìn đồng hồ, nghe ngóng tiếng xe ngoài đường, nhưng rồi thời gian cứ trôi, trời mỗi lúc một khuya hơn. Đợi mãi, đợi mãi... chẳng biết từ lúc nào, cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa
Kim Ngân
//mở cửa đi vào// Hửm ?
Ngân bước vào nhà, ánh mắt lập tức chạm phải dáng người nhỏ bé đang nằm co ro trên sofa. Khẽ mỉm cười, Ngân tiến lại gần, từng bước nhẹ như sợ đánh thức giấc ngủ ấy
Kim Ngân
//lay nhẹ người cậu// Dương
Nguyễn Tùng Dương
//mơ màng//
Kim Ngân
Lên phòng ngủ đi em, nằm đây ngủ lạnh lắm
Nguyễn Tùng Dương
Chị về rồi ạ //lờ mờ nhìn Ngân//
Kim Ngân
Lên phòng ngủ đi, để cửa chị đóng cho
Nguyễn Tùng Dương
Vâng //giọng ngái ngủ//
Cậu bước xuống sofa, do vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cả người đứng chẳng vững, cứ lảo đảo bước lên cầu thang. Ngân nhìn cậu chỉ biết cười khẽ trong sự bất lực
Kim Ngân
Thật là... đã bảo 10 giờ chưa thấy mình về thì không cần đợi, mà vẫn cố chấp
Ngân xoay người đóng cửa nhà, tắt đèn phòng khách rồi bước lên phòng nghỉ ngơi
Cả căn nhà bao trùm trong bóng tối, chỉ có vài ánh sáng đèn đường len lỏi qua từng lớp rèm cửa xung quanh
Vì là trợ lý nghệ sĩ, nên vì thế cậu đã đến công ty từ rất sớm, ghé mua đồ ăn và cà phê cho anh rồi mới đến công ty làm việc
Nguyễn Tùng Dương
//bước vào phòng// Ninh, qua phòng chung với mọi người
Bùi Anh Ninh
//nhìn máy tính// Giờ à?
Nguyễn Tùng Dương
Ừm, lúc trước vẫn thế mà
Nguyễn Tùng Dương
Nếu anh bận thì cũng không cần đến đâu
Bùi Anh Ninh
Không sao, tí tôi có thể làm tiếp
Anh tắt máy tính, rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu. Vừa nhìn thấy món đồ ăn cậu đang cầm, bụng anh khẽ réo lên một tiếng rõ ràng, như phản ứng lại trong vô thức
Nguyễn Tùng Dương
//cười//
Bùi Anh Ninh
//ôm bụng xấu hổ//
Nguyễn Tùng Dương
Đồ ăn này là tôi mua cho anh
Nguyễn Tùng Dương
Nào chúng ta đi thôi
Tác giả
vì một vài lí do nên cậu sẽ chuyển từ quản lý sang trợ lý nha ạ
Tác giả
và quản lý sẽ là Khánh nhaa
Comments