Anh Thích Vợ Tôi? (Xái An) (IsaacxNegav) (Duonghieu)
Chap 4
Buổi chiều tại quán cà phê Azura – khu biệt lập, không gian yên tĩnh
An đến sớm. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng hơi nhăn, quần jeans xám và áo khoác denim. Tóc rối nhẹ theo kiểu “tôi thức dậy đã đẹp sẵn”, tai nghe vắt hờ trên cổ. Cậu ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt rõ ràng mang thông điệp: “Tôi không muốn ở đây!"
Là sinh viên ngành Sân khấu – Điện ảnh, An có khí chất của một người luôn để cảm xúc hiện rõ trên nét mặt, nhưng giấu được điều gì thì lại giấu rất giỏi.
5 phút sau, một người đàn ông bước vào. Bộ vest xanh đậm, dáng người cao lớn, gương mặt sắc sảo. Dương – Phó Chủ tịch công ty DH. Anh liếc quanh, rồi tiến thẳng đến chỗ An, dừng lại
Trần Đăng Dương
Cậu là Đặng Thành An?
Giọng anh trầm, đều, không lạnh nhưng chẳng thân thiện.
An ngước lên, ánh nhìn đánh giá từ đầu đến chân
Đặng Thành An
Anh là Trần Đăng Dương?
Dương ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn, tháo khuy cổ tay áo một cách vô thức.
Cả hai im lặng một lúc. Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi gọi món, An chỉ nói
Đặng Thành An
Cho tôi espresso
Trần Đăng Dương
Tôi cũng thế
Khi người phục vụ đi khỏi, Dương nhìn An như thể đang phân tích một nhân vật trong hồ sơ.
Trần Đăng Dương
Cậu bao tuổi rồi
Đặng Thành An
//nheo mắt//
Đặng Thành An
Không phải 12
Đặng Thành An
Không cần nói kiểu trưởng thành quá đà đâu
Dương cười nhẹ, không rõ là châm chọc hay đồng tình.
Trần Đăng Dương
Cậu biết tại sao cậu với tôi ngồi đây không?
Đặng Thành An
//chống cằm//
Đặng Thành An
để xem mặt chồng tương lai, đúng không? Rất… khác so với tôi nghĩ
Dương không cười, chỉ đáp
Trần Đăng Dương
Thẳng thắn đấy. Tôi thích
An ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc hơn
Đặng Thành An
Vấn đề là, tôi không thích
Dương ngả người ra ghế, khoanh tay
Trần Đăng Dương
Tôi cũng không. Tin tôi đi, tôi có hàng tá việc quan trọng hơn việc ngồi đây bàn chuyện cưới xin với một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp
Đặng Thành An
//nhướn mày//
Đặng Thành An
Vậy sao không từ chối?
Trần Đăng Dương
Từ chối thì Trần Thị cả Đặng Thị sẽ tan
Dương nói thẳng, không giấu giếm. Ánh mắt anh sắc như dao nhưng lời lẽ lại đầy lý trí
An im lặng. Mãi sau mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn
Đặng Thành An
Tôi học diễn xuất, nhưng tôi không muốn đời mình là vai phụ trong kịch bản của người khác
Dương nhìn An một lúc lâu, rồi cầm ly cà phê nhấp một ngụm
Trần Đăng Dương
Vậy cậu muốn sao?
Đặng Thành An
Tôi muốn tự chọn ai ở bên cạnh mình. Dù là nam hay nữ. Tôi không phản đối kết hôn đồng giới. Tôi chỉ phản đối bị ép
Trần Đăng Dương
//gật đầu nhẹ//
Trần Đăng Dương
Chúng ta giống nhau ở chỗ đó
Một khoảng lặng nữa kéo dài. Rồi Dương nói
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ cưới. Nhưng tôi sẽ đưa ra điều kiện
Trần Đăng Dương
1 năm hôn nhân. Hợp đồng rõ ràng. Không can thiệp đời tư nhau. Không ép buộc tình cảm. Hết 1 năm, nếu cả hai đều muốn chấm dứt, ly hôn trong êm đẹp. Còn nếu… có gì đó thay đổi, chúng ta sẽ bàn tiếp
Comments