[ Xuyên Không ] Liệu Kết Cục Của Tôi Sẽ Ra Sao?
Chap 3
Can - Hệ Thống
° Kí chủ sao vậy.°
Can - Hệ Thống
° Người không...?°
Hoắc Tường Hy Vy
° Không biết nữa , tôi mệt quá... ° // đờ đẫn nhìn phía trước //
NV Phụ
Bác Cả : Ba mẹ con mất rồi qua ở với bác nhé // mỉm cười //
NV Phụ
Bác Tư: Giả tạo! Nó sẽ qua ở với tôi!
NV Phụ
Bác Hai : Cô là em thì đừng có mà vênh váo không coi ai ra gì!
NV Phụ
Bác Tư : Hơ , nó qua ở vs tôi là điều trước sau rồi , các người được cả khối tài sản rồi còn muốn cái gì nữa // nhìn căm hận //
NV Phụ
Cậu Út : Này nó sẽ qua ở với em , em sẽ chăm sóc thật tốt cho nó thôi.
NV Phụ
Bác Tư : Đừng có mà thời cơ , tôi nói tôi thì sẽ là tôi thôi!!
NV Phụ
Bác Tư : Vy Vy à từ nay con sẽ ở cũng bác nhé. // mỉm cười //
NV Phụ
Bác Tư : Đây là phòng con.
NV Phụ
Bác Tư : Dì đã trang trí phòng cho con rồi đẹp không // Cười tươi //
NV Phụ
Bác Cả : Ha // bước vào // , thời của cô hết rồi // nhếch miệng // Ba nói tôi là người dậy dỗ con bé đấy.
NV Phụ
Bác Tư : Gì chứ , điều kiện của tôi không đủ hay sao mà tới lượt anh vậy! // tức giận nói //
NV Phụ
Bác Cả : Đứa con gái vô dụng như cô thì làm được gì chứ. Ba nói tôi sẽ là người sẽ giúp con bé thành người người có ích đấy.
NV Phụ
Bác Tư : Anh điên rồi , con bé còn chưa được 8 tuổi nữa!!
NV Phụ
Bác Cả : Cô không muốn gia tộc Hiểu ngày càng lớn mạnh sao.
NV Phụ
Bác Cả : Dùng cái não của cô suy nghĩ đi chứ , cô không thấy khi Hiểu Tường ch.ết rồi thì sắp không còn vững nỗi không đồ ngu!
NV Phụ
Bác Cả : Ông già đó lại già cả mà nếu đến giờ không chịu giao quyền thừa kế cho ai trong đây thì cô cũng tự hiểu lí do đi chứ Hiểu Dung!!// trợn mắt //
Hiểu Hy Vy
// Đứng sau cửa //
Cô đi trong vô định một lúc lâu rồi dừng lại ở một nơi hoang vắng.
Cô bé không biết ba mẹ mình đâu rồi , cũng không hiểu mất nghĩa là sao nhưng tại sao ai cũng muốn lấy đồ của ba cô vậy , tài sản là gì mà ai cũng muốn lấy. Cô chẳng hiểu chỉ biết lấy đồ của ba mẹ cô là mấy bác không đúng.
Nhưng cô chỉ biết vậy thôi , im lặng là tốt nhất. Cô sợ bản thân nói sai gì đó.
Hiểu Hy Vy
A..// ngã xuống //
Vội chạy nên cô va phải người khác.
_______Kết thúc hồi tưởng____
Hoắc Chấn Kiên
Bé yêu ba ngoan quá // mỉm cười // dậy rồi mà chẳng khóc kêu ba gì cả.
Nói rồi Hoắc Chấn Kiên bế cô lên.
____________________________
Comments