3.

Ngày nào cũng vậy.
Jisung chỉ quanh quẩn trong nhà với những công việc lặt vặt vô nghĩa.
Cố làm gì đó cho đỡ thấy mình thừa thãi.
Mỗi lần nghe tiếng xe dừng trước cổng, tim cậu lại thót lên - hy vọng đó là Minho.
Nhưng phần lớn chỉ là người giao hàng hay nhân viên dọn vườn.
Còn Minho?
Hắn chỉ về nhà khi đêm đã khuya.
Người nồng nặc mùi rượu. Hoặc có khi mấy ngày liền không về.
Jisung chẳng hỏi.
Vì mỗi lần mở miệng là lại nhận được cái nhìn khó chịu hoặc một câu đay nghiến lạnh người.
Lee Minho
Lee Minho
Mày im mẹ đi, đừng có giả vờ quan tâm tao
Cậu vẫn còn nhớ nguyên vẹn cái lần đầu tiên mình dám mở lời hỏi hắn ăn gì chưa.
Đến giờ, vẫn còn thấy đau lòng.
Ngay cả những đêm Jisung khóc một mình trong chăn...
Minho cũng chẳng hề hay biết. Hoặc có biết, thì hắn cũng chẳng bận tâm.
Ánh đèn vàng cam mờ mịt trong căn phòng.
Nhưng cũng chẳng đủ sưởi ấm được trái tim cứ rạn vỡ từng đêm của Jisung.
Chiếc gối đã sờn vải vì những lần nước mắt cậu thấm ướt qua đêm.
Từng tiếng nấc nhỏ, cậu đều cố nén lại.
Chỉ sợ làm phiền hắn, sợ hắn thấy phiền mà lại càng lạnh nhạt hơn.
Và ngoài kia, Minho đang làm gì?
Cậu biết quá rõ câu trả lời...
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nháy cùng tiếng cười nói hỗn tạp ở quán bar.
Là nơi Minho xuất hiện thường xuyên hơn cả ở nhà.
Hắn hay chọn ngồi ở góc quầy.
Một tay xoay ly rượu, tay còn lại vuốt tóc một cô gái nào đó đang cười bên cạnh.
Đôi mắt lạnh tanh của hắn chưa từng hướng về phía sau - nơi Jisung chờ.
Những ngày Minho về nhà, người hắn vương đầy mùi cồn.
Áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo lỏng lẻo, tóc bù xù…
Hắn đi ngang Jisung như thể cậu là không khí.
Không một lời chào. Không một ánh nhìn.
Jisung ngồi đó, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Luôn chờ đợi một phép màu, rằng hắn sẽ dừng bước, nhìn cậu và nói: "Anh về rồi".
Nhưng chưa bao giờ có.
Một ngày, hai ngày... Rồi hàng tuần trôi qua.
Nỗi đau tích tụ, mệt mỏi tích tụ. Cậu không nói ra.
Không phải vì không muốn, mà vì biết nếu nói, cậu sẽ sụp đổ mất.
Những lần trở về nhà.
Hòa lẫn men rượu thì những lời nói của hắn càng thêm phần cay nghiệt.
Lee Minho
Lee Minho
Nhìn mặt mày tao lại thấy bực mình...
Lee Minho
Lee Minho
Đừng có giả vờ ngoan ngoãn như con ch.ó bị bỏ rơi
Lee Minho
Lee Minho
Tao không có rảnh thương hại mày
Jisung không đáp lại.
Cậu chỉ cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo ngủ như cố ngăn giọt nước mắt chực rơi.
Cậu biết, hắn đang say.
Nhưng men rượu chẳng phải lý do cho những lời làm tim người khác rách nát như thế.
Chỉ là do hắn cố tình.
Có lần, Minho đẩy cậu ra khỏi phòng ngủ.
Chỉ vì không muốn nhìn thấy cậu khi vừa bước vào nhà.
Trời đêm lạnh buốt, Jisung co người ngồi ở sofa.
Dùng chăn mỏng phủ lên đôi chân gầy guộc, chẳng thể ngủ nổi.
Cậu cũng chẳng dám kể với ai.
Kể cả Felix hay Seungmin...
Những người bạn thân từng nhiều lần khuyên nhủ cậu rời đi.
Vì cậu sợ...
Sợ một khi nói ra, thì tình yêu mù quáng này sẽ không còn đường lui nữa.
Jisung chọn im lặng.
Chọn chịu đựng, chọn yêu một người chẳng hề muốn được yêu.
Đêm nối tiếp đêm.
Những đêm tưởng chừng như dài cả thế kỷ.
Mỗi lần hắn về muộn.
Mỗi lần hắn đi cùng người khác.
Jisung chỉ biết ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn xe vụt qua phố.
Trong lòng cậu, một nỗi trống rỗng cứ lớn dần.
Thứ mà tình yêu đơn phương chẳng thể lấp đầy.
_____
Hết chap 3.
Hinn.
Hinn.
Dạo này tâm trạng không tốt chắc fic cũng vậy...
Hinn.
Hinn.
Có gì làm tụt cảm xúc của mọi người thì tui xin lỗi nha 😞

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play