15h15 giờ ra chơi
Tôi và Hàn Gia Lạc đều ngồi với nhau dưới tán lá cây trò chuyện với nhau
Hàn Gia Lạc
Này Tưởng Thư Đình ra về cậu đi ăn với mình không, tớ biết quán viên chiên ngon lắm đấy
Tưởng Thư Đình
Ok đi luôn đợi nhau trước cổng trường nhá
17h chiều sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi, nhưng tinh thần tôi vẫn tươi tỉnh vì có một cuộc hẹn với người ấy mà
Tưởng Thư Đình
*đứng trước cổng trước nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay* Cậu ấy chắc là sắp ra rồi.
Bỗng có tiếng nói vang lên
Viên Nhất Kỳ
Tưởng Thư Đình sao cậu không về mà đứng đây chi vậy, đợi ai à
Theo sau Viên Nhất Kỳ là một nhóm bạn 2 người khác nữa
Dương Băng Di
Viên Nhất Kỳ cậu cũng thừa biết cậu ấy đợi ai mà *nháy mắt với VNK chọc ghẹo*
Đoàn Nghệ Tuyền
Cậu thôi nhe tối ngày chọc cậu ấy
Đó là nhóm bạn của tôi tất nhiên việc tôi thích Hàn Gia Lạc á cậu ấy cũng biết
Vừa lúc đó HGL đi ra
Hàn Gia Lạc
*đi đến* chào các cậu, các cậu là bạn Tưởng Thư Đình à chúng tớ định đi ăn các cậu muốn đi cùng tụi mình không?
Viên Nhất Kỳ
ây da cũng thấy đói he tụi bây, vậy mình đi chung đi
Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền cũng gật đầu đồng ý
Tưởng Thư Đình
Tôi liếc xéo 3 người bọn họ
Tưởng Thư Đình
”lâu lâu mới có cơ hội đi riêng với cậu ấy bị tụi này phá đám rồi”
Cả 5 người chúng tôi đi ăn ở quán ven đường mà cậu ấy giới thiệu, học sinh chúng tôi chỉ đi ăn những quán ven đường nhưng như vậy mà có nhiều kĩ niệm đó.
Khi trò chuyện tôi biết cậu ấy cũng có một nhóm bạn giống tôi, cũng bình thường thôi một người xinh đẹp hoạt bát như cậu ấy có nhiều bạn cũng chả sao.
Dương Băng Di
hay là mình hẹn bữa nào đi chơi rủ cả bạn Hàn Gia Lạc cho đông vui.
Cả đám đều tán thành
Suốt buổi trò chuyện cậu ấy cười rất vui vẻ còn tôi thì chỉ nhìn cậu ấy chẳng màng quan tâm đến xung quanh
Kết thúc bữa ăn ai về nhà nấy
Tôi ngõ ý đưa cậu ấy về vì có một hôm trò chuyện với cậu tôi vô tình biết nhà cậu ấy chung đường với nhà tôi. Trên chiếc xe đạp dưới ánh chiều tà 2 con người cười đùa một bức tranh của thời thanh xuân tôi.
Tưởng Thư Đình
*đạp xe* này Hàn Gia Lạc cậu có dự định sau này khi ra trường không?
Tưởng Thư Đình
“Tôi và HGL năm nay cũng 12 rồi không quá sớm để hỏi câu đó với cậu ấy”
Hàn Gia Lạc
HGL:* im lặng một lúc* chắc là mình lên thành phố học tiếp vừa học vừa làm trang trải cuộc sống, còn cậu thì sao có dự định gì không?
Tưởng Thư Đình
mình cũng định học tiếp mà không biết ở đâu
Cứ thế cả 2 im lặng đến khi tới nhà cậu ấy. Tôi chào tạm biệt cậu và tiếp tục đi về nhà mình, trên đường về đầu óc tôi cứ trống rỗng, cảm giác không biết sau này mình và Hàn Gia Lạc sẽ như thế nào đây, vì tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ mình tôi và đám bạn của tôi biết còn cậu ấy chắc không bao giờ biết trừ khi tôi nói với cậu ấy.
Comments