[RHYCAP]Con Thương Cậu Mà Cậu Thương Ai
Lần đầu?
Tác giả
hihi lười quá giờ mới viết tiếp
Tác giả
cũng không có ai coi nên buồn;))
Tác giả
Thoi vào luôn đi hen
Chị Nhẫm
Cô Cúc cho con phụ cô mần nốt rồi con bưng cơm lên gian chính cho
Chị Nhẫm
Cô ra kia tắm cho bớt nóng,trời tối tắm lạnh lắm đa
Hoàng Dức Duy
Để con phụ nữa ạ
Hoàng Dức Duy
Con quét xong sân với nhổ xong cỏ ngoài vườn rồi
Cô Cúc
Con nhổ cỏ có sạch hết không đó
Cô Cúc
Vườn đó gần phòng cậu,cửa sổ mở ra mà đầy cỏ là cậu trách
Hoàng Dức Duy
Dạ con mần sạch lắm,cô hỏng lo đâu
Lúc này,cô Cúc đang khuấy nồi cháo mới ngước lên nhìn Duy
Em lúc này mặt lấm lem,quần ống cao ống thấp
Cô Cúc
Trời đất,con ra kia rửa chân tay cho sạch đi hẵng
Cô Cúc
Trông khác gì mới chui từ xó bếp ra đó đa
Chị Nhẫm
Thôi mà cô để đó cho con với Duy,cô đi ra kia tâm cho mát đi//đẩy nhẹ cô Cúc đi//
Cô Cúc
Nhớ rửa chân tay đi đó//đi ra sau nhà//
Em sau khi rửa chân tay xong liền quay vào bếp
Hoàng Dức Duy
Chị Nhẫm,chị cho em mần chung với,em cũng biết nấu ăn nữa
Chị Nhẫm
Mèn đét ơi,con trai vậy mà cũng biết bếp núc đó đa,giỏi quá chừng
Duy lúc này chen vào làm vì nghĩ chị Nhẫm đã mệt
Từ ô cửa sổ gỗ nhỏ đặt đối diện bếp nấu,từng làn gió nong thổi mạnh,trời ửng hồng,trăng đã lên cao
Hoàng Dức Duy
Em xong rồi ạ
Chị Nhẫm
Ây giỏi ta,em bê trước mâm đó lên phòng cậu Quang Anh nhen
Hoàng Dức Duy
Ủa chị,cậu không ăn cùng ông bà ạ?
Chị Nhẫm
Hỏng có,bình thường cậu vẫn ăn cùng
Chị Nhẫm
Nay cậu dặn bê sớm cho cậu ăn để tối cậu đi mần việc trên kho lúa
Hoàng Dức Duy
Dạ em hiểu rồi
Hoàng Dức Duy
Em bê cho cậu nhen chị//bê mâm cơm lên rời bếp//
Hoàng Dức Duy
Cậu ơi con mang cơm cho cậu ạ
Nguyễn Quang Anh
//tháo kính// ờ vào đi cửa không khoá
Hoàng Dức Duy
//đặt cơm lên bàn//Dạ cậu dùng ngon miệng
Nguyễn Quang Anh
Ờ đúng rồi,em ra kia lấy cho cậu chén nước,cậu khát
Hoàng Dức Duy
*em ư,lần đầu thấy cậu ấm trong căn phủ lớn như vậy đó mà cư xử không kiêu xíu nào*
Hoàng Dức Duy
Dạ con đi liền
Hoàng Dức Duy
//bưng chén nước tay run run//
Nguyễn Quang Anh
Em bê cẩn thận,để cạnh bàn đó cho cậu
Hoàng Dức Duy
//vội vã quỳ xuống// con xin lỗi cậu,con không cố ý đâu cậu ơi//rơm rớm nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Em phải cẩn thận chứ,dọn đi,cậu không trách đâu
Hoàng Dức Duy
Dạ dạ//vội vàng nhặt những mảnh vỡ của chén//
Hoàng Dức Duy
Ây//cho ngón tay vào miệng//
Nguyễn Quang Anh
Đứt tay rồi à,cẩn thận chứ//nhăn mặt//
Quang Anh đứng dậy,lấy một mảnh vải lụa trông có vẻ đắt tiền,xé một mảnh nhỏ lại gần Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi miệng//
Nguyễn Quang Anh
Em đưa tay cho cậu,mút tay như vậy là còn lâu mới khỏi
Đợi em bỏ tay ra khỏi miệng,cậu nhẹ thổi vào vết cứa trên ngón tay em
Nhẹ nhàng quan tâm,ai mà không rung động
Hoàng Dức Duy
Ơ cậu...*chết,cậu đối tốt như vậy với tất cả mọi người à,chắc vậy rồi,chắc không riêng mình đâu,đừng ảo tưởng nữa,cậu còn có vợ rồi*
Nguyễn Quang Anh
Sao mặt đỏ vậy
Nguyễn Quang Anh
Hay mần việc quá sức rồi?
Băng bó xong cho em,cậu nhẹ nhàng đặt tay lại cho em
Nguyễn Quang Anh
Cậu bảo này,mần cái chi cũng vừa phải thôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng quá sức nghen
Nguyễn Quang Anh
Nay chắc em mệt rồi,về phòng nghỉ đi,để đó cậu dọn nốt
Hoàng Dức Duy
Dạ vậy sao mà được
Hoàng Dức Duy
Cậu ăn cơm đi,để đó con dọn nốt cho//cầm tay Quang Anh đậy nhẹ về chỗ bàn//
Nguyễn Quang Anh
Giờ cậu nói em không nghe hả//gằn giọng//
Hoàng Dức Duy
Dạ dạ con...//run run//
Lúc cậu và em đang đôi co,bất chợt cửa phòng mở ra
Mợ Cả Ngọc Bích
Thưa mình em mới về
Mợ Cả Ngọc Bích
//nhìn thấy cậu và em đang cầm tay nhau// ủa có chuyện gì vậy mình
Hoàng Dức Duy
//hoảng// ơ mợ mợ con không biết,con xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nó hầu cơm tôi,đứt tay nên tôi băng lại cho nó thôi//lạnh giọng//
Mợ Cả Ngọc Bích
//cúi đầu// dạ em hiểu rồi
Duy hiểu chuyện,gỡ nhẹ tay Quang Anh ra rồi cúi đầu chạy mất
Mợ Cả Ngọc Bích
Em biết mình không thương yêu gì em
Mợ Cả Ngọc Bích
Em biết đây là hứa hôn của hai bên gia đình từ trước
Mợ Cả Ngọc Bích
Nhưng dù sao em cũng là vợ của Nguyễn Quang Anh,cậu cả nhà này
Mợ Cả Ngọc Bích
Nên xin mình giữ khoảng cách với những người khác
Mợ Cả Ngọc Bích
Giữ thể diện cho em
Nguyễn Quang Anh
Nói xong rồi đúng không?
Nghe mợ nói một hồi cậu mới ngẩng mặt lên lườm thẳng vào mắt mợ
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói rồi,thằng Duy nó hầu cơm tôi
Nguyễn Quang Anh
Lỡ làm vỡ chén nước,rồi đứt tay
Nguyễn Quang Anh
Tôi băng bó cho nó
Nguyễn Quang Anh
Nào phải là có ý làm xấu mặt mợ
Đây là lần đầu mợ ghen và cũng là lần đầu cậu to tiếng với mợ
Bởi dù là hứa hôn,cậu vẫn tôn trọng mợ,vạch rõ ranh giới riêng tư với mợ,khác nào hai người xa lạ sống chung một phòng
Bà Hội Đồng
//đi qua phòng// trời đất sao nay chúng nó lại cãi nhau
Bà Hội Đồng
//gõ cửa//hai đứa ơi sao vậy,tối rồi đừng to tiếng với nhau//nói vọng vào//
Lúc này cậu đang nói cũng thôi bởi cậu nghĩ cho cha mẹ,sẽ không hay ho gì để cha má thấy vợ chồng nhời qua tiếng lại
Nghe tiếng guốc gỗ lộc cộc đi mất,lúc này cậu mới hừ lạnh một cái,quay lưng lại với mợ Bích
Nguyễn Quang Anh
Nhời tôi nói ít mong mợ hiểu nhiều,đừng để sự tôn trọng tôi dành cho mợ có ngày sẽ mất đi
Nguyễn Quang Anh
//lên ghế dài trong phòng đắp chăn ngủ//
Nguyễn Quang Anh
*tâm trạng tệ chết đi được,nay không đi thì đành để sáng mai tới sớm*
Mợ Cả Ngọc Bích
//đứng chôn chân tại chỗ//
Mợ Cả Ngọc Bích
Hức...hức..sao mình...//ôm mặt khóc từng tiếng nhỏ//
Mợ Cả Ngọc Bích
//đi lại giường nằm xuống//
Cô Cúc
//gõ cửa// thưa cậu tôi vào dọn cơm ra ngoải
Không thấy lời đáp,cô Cúc đẩy cửa vào,nhìn cảnh chăn đơn gối chiếc lạnh lùng chỉ biết thở dài một cái rồi lẳng lặng dọn bàn cơm cậu vừa ăn
Thật vậy,từ ngày cưới,đên tân hôn của cậu mợ đã trở thành đêm thương lượng về sự riêng tư,suốt những ngày sau cậu mợ không ngủ cùng nhau
Mợ không than phiền,chịu đựng tất cả,vì điều gì?
Trả thù,là trả thù cho người cha ngày xưa chết không kịp trăn trối
Comments