Duy ngồi trên giường, tai đeo tai nghe, mắt nhắm lại.
Bản nhạc “Phantom in E Minor” vang lên lần nữa — những phím đàn chậm, không quá buồn, không quá vui, chỉ giống như… một cánh cửa đang khẽ mở trong tim.
Và khi đoạn chuyển âm thứ ba vang lên, một luồng ánh sáng trắng dội vào tâm trí cậu.
Cậu không ngủ. Nhưng lại bắt đầu thấy những hình ảnh không thuộc về mình.
----------
Một hành lang bệnh viện.
Gạch men trắng, đèn huỳnh quang nhấp nháy. Không có âm thanh. Không có ai đi lại.
Chỉ có một cậu thiếu niên đang ngồi tựa đầu vào tường, tay quấn băng, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Ánh nhìn ấy… quen thuộc đến rợn người.
----------
Một căn phòng nhỏ, cửa sổ có rèm lam.
Trên bàn là một cuốn nhật ký, bìa sờn rách, chữ viết xiêu vẹo:
“Nếu ngày mai tôi biến mất, chẳng ai biết đâu.
Và có lẽ… cũng chẳng ai cần biết.”
----------
Một giấc mơ khác lồng vào:
Duy thấy chính mình đang bước trong sương. Nhưng không phải là chính cậu — mà là một bản thể khác: cao hơn, gầy hơn, bàn tay có vết sẹo lạ ở cổ tay trái.
Người ấy vừa bước, vừa thì thầm:
“Tôi là ai nếu ký ức bị bẻ gãy?”
----------
Duy giật mình, mở choàng mắt. Tim đập như muốn nổ tung.
Đây không phải là mơ… nhưng cũng không phải là thật.
Là đoạn giữa. Là vùng giao nhau.
Cậu biết chắc: những ký ức đó không thuộc về mình. Nhưng có ai đó đang cố truyền chúng cho cậu.
03:06 AM – DreamChat kết nối (một đêm sau)
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy rồi. Những hình ảnh. Căn phòng. Nhật ký. Bệnh viện. Cậu có phải là… bệnh nhân hôn mê không?
Nguyễn Quang Anh
(Online chậm hơn thường lệ): …Không hẳn.
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu là gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là những phần ký ức còn sót lại của một người… chưa kịp nói lời cuối.
Hoàng Đức Duy
Cậu đang tan ra?
Nguyễn Quang Anh
Đúng. Và nếu cậu không nhớ tôi… tôi sẽ biến mất lần nữa.
-----------
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu lạ lắm. Giọng tin nhắn… buồn hơn mọi lần.
Nguyễn Quang Anh
Vì hôm nay tôi yếu.Tôi phải chia một phần ký ức của mình cho cậu giữ lại.Nếu tôi biến mất, ít nhất… một người còn nhớ tôi đã từng tồn tại.
Duy gõ phím với đôi tay run rẫy
Hoàng Đức Duy
Cậu có nghĩ tôi đang phát điên không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu điên mà được mơ cùng nhau… thì tôi cũng muốn.
Duy chạm tay lên màn hình, như thể có thể nắm lấy những ký tự ảo mờ dần đi.
Một dòng cuối cùng hiện ra:
Nguyễn Quang Anh
Có người khác… đang tìm đường vào giấc mơ này.
Nếu một ngày cậu thấy tôi im lặng, đừng nghĩ tôi quên cậu.
Mà là tôi đang bị cướp mất quyền nói.
03:15 AM - Kết nối DreamChat kết thúc
Duy tỉnh dậy. Không mồ hôi. Không choáng. Chỉ thấy đầu nhẹ như bông.
Trên bàn học, cạnh cuốn “DreamLog” là một vật chưa từng thấy trước đó: một chiếc băng cổ tay bằng vải y tế, cũ sờn, có thêu dòng chữ nhạt màu:
Comments
Cá Chett Đuối 🐟
nhiều lúc t load kh kịp 🥰
2025-06-10
1
TAngg
Đủ wow rồi t/g
2025-06-09
1
hoang anh duy
hay vl
2025-06-08
1