[Tokyo Revengers]Foget-me-not
Chương hai.
Ả cười khẽ nhìn nó,đôi mắt anh đào màu xám tro hơi híp lại,giọng nói thanh,ngọt..là cái ngọt nhè nhẹ,lại ấm,pha chút lười nhác vang lên.
Valéric khẽ ngẩng đầu, không đáp,ngón tay thon dài,xương khớp lộ rõ đưa lên,xoa nhẹ thái dương.Nó cũng chẳng biết, hơn mười tám nghìn năm nó sống, chưa từng có cảm giác mỏi mệt như hiện tại.
Thứ được gọi là "cốt truyện" ấy vẫn cứ chảy trong đầu nó, từng dòng, từng dòng,hệt như được khắc nên,chẳng phải khắc từ huyết, cũng không phải từ vàng, từ bạc,mà là từ khối óc.
Ran Haitani
Úi chà..~Xem này,cưng?
Ran Haitani,con "rắn độc" sẵn sàng ra tay giết kẻ làm gã không hài lòng, bước vào, giọng gã vang lên,kèm cái tiếng cười như chế giễu thứ dơ bẩn nào đó,tởm lắm chứ.Ấy vậy mà hiện giờ,gã cười tươi rói,mắt hồ ly quỷ quyệt khẽ cong.Tay "túm tóc" một kẻ ngoại lai.
Érosine,ả nghiêng đầu,vài tiếng cười nhè nhẹ bật ra, tiếng giày cao gót của ả lúc này,cùng tiếng khóc nức nở,pha chút tức tưởi của kẻ ngoại lai kia,lại càng thêm chói tai,nghe giống như..một điệu nhạc sang trọng vang lên trong chiếc loa rè.
Cô trông giống hệt "nữ chính" mà nó thấy trong mơ.Cái cô ả khiến người em song sinh của nó tự tay hiến dâng mạng sống,mà vẫn chìm trong mê luyến,bất chấp cái đau đớn của xương khớp đang rã rời ra từng đợt,đời đời kiếp kiếp chẳng thể đầu thai,cô cũng là người khiến nó hồn phi phách tán,tan vào cát,vào hư vô,vào gió.
Cái cảm giác là lạ lại chảy trong đầu nó,trong máu, trong não bộ của nó."Yêu cô ấy đi!!Mày phải yêu cô ấy."
ừ, giọng nói kia..nghe có chút,ghê tởm.
Tim Valéric,hơi nhói.
Cái nỗi âm ỉ chẳng biết thứ gì thôi thúc,cứ từng chút, từng chút một lấn át lấy cơ thể,trí óc và cả trái tim đã từng đập kia.
Đúng rồi, chẳng phải thù ghét,mà là cảm giác ngứa ran như hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé nó, là cái cảm giác tim đập nhanh,khó thở khiến nó phải nghi ngờ.
Rõ ràng, trước đây nó chưa từng gặp người kia cơ mà?
Chẳng lẽ,đây là "ảnh hưởng của cái thứ cốt truyện"chết tiệt kia,như lời giọng nói vang lên trong đầu nó mỗi khi chợp mắt?
Như bị điều khiển,Valéric,chân nó dài,sải vài bước đã tiến gần,tay vô thức nâng cằm cô ả tên "Fillen" kia,ngắm nghía kĩ càng.
Nàng ta đẹp,là loại được xếp vào hàng thanh tú, nhưng..nhu nhược.
Mắt nàng sáng như từng vì sao trên trời cao, như chứa cả một bầu trời đêm và cả ước mơ bị vùi dập trước thực tế tàn nhẫn,quá đỗi tàn nhẫn.
Nó rụt tay về,cùng lúc, như có thứ âm ỉ nào đó thôi thúc bản thân nó,thôi thúc nó gọi ra cái tên chết tiệt kia,thôi thúc nó nghĩ về nàng.
Không phải đơn thuần là rung động,mà là..ép buộc rung động.
Ran,gã bật cười khan,cái điệu cười rắn rết lia qua nó,nhìn sâu vào ánh mắt kia,hơn cả cái mức gọi là thoáng qua,rồi thu tầm mắt về.
Bên cạnh, Érosine bật cười khanh khách, chẳng phủ nhận, cũng không thừa nhận.Ả yêu kiều như quỷ dữ đội lốt nàng tiên yêu kiều.
Ngón tay mảnh khảnh, miết nhẹ mái tóc màu bạch kim dài ngang eo, khóe môi khẽ cong lên một đường mảnh,khó thấy.
Valéric nó hơi nghiêng đầu, híp mắt nhìn trực diện với Ran,rồi lia qua Fillen dưới đất, như thứ gì đó..thấp kém và kinh tởm lắm.
Cũng chẳng đáng để kẻ như nó nhìn lâu thêm vài giây.
Comments