[ All Hiha Phản Diện × Babachops ] Bông Hoa Hồng Xinh Đẹp
chap 1
lưu ý : quá khứ này tôi tự nghĩ ra ko liên quan tới trong phim đây là giai đoạn babachops gặp all phản diện
tôi là một phản diện chính hiệu
tôi được sinh ra và lớn lên ở một tổ chức sát thủ Máu lạnh khi được sinh ra tôi đã được xác nhận rằng trong cơ thể tôi có một sức mạnh của babachops từ khi xác nhận được sức mạnh đó trong người tôi là thật thì cuộc đời tôi đã được lên kế hoạch tỉ mỉ
kế hoạch đó là khiến tôi trở thành một cổ máy giết người ko cảm xúc và cũng là một sát thủ hoàn hảo không tì vết
để làm được một sát thủ hoàn hảo tôi đã phải học thật nhiều, tập luyện gấp đôi một sát thủ bình thường và điều quan trọng là phải biết sử dụng sức mạnh của tôi,sức mạnh babachops
tôi đã đi từ vũ trụ này sang vũ trụ khác
diễn bao nhiêu là tính cách của mỗi con người nào là hiền lành,đáng yêu,lạnh lùng,vô cảm,yếu đuối,nhút nhát,mạnh mẽ,....
tôi chưa bao giờ có cảm nhận được cảm xúc của chính bản thân mình
một người con gái đem lại cho tôi một cảm giác lạ lẫm
có đôi lúc tôi nghĩ mình bị điên
một cỗ máy giết người như tôi lại có lúc bị một cái thứ được gọi tình yêu này làm cho cảm xúc rối loạn như này sao
cô ấy cho tôi biết tình yêu là gì,cho tôi biết cách yêu thương bản thân mình,cho tôi biết cách biểu đạt cảm xúc của bản thân mình là như thế nào
cô ấy luôn luôn quan tâm tôi,luôn tươi cười khi đứng trước mặt tôi
khiến cho trái tim tôi cứ đập thình thịch khi gặp cô ấy
cảm giác lúc đó thật xấu hổ xen lẫn với sự yêu thích của tôi với cô ấy
chúng tôi đã bị phát hiện quan hệ yêu đương giữa tôi và cô ấy
tổ chức đã GIếT CHẾT cô ấy trước mặt tôi....
lúc đó cảm xúc của tôi rất hỗn loạn
những cảm xúc đó hỗn loạn hòa vào nhau khiến cho sức mạnh của tôi bộc phát
tuy là tôi đã sử dụng nó nhiều đến Nhuyền nhuyễn nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy sức mạnh của mình ghê gớm đến mức vậy
tôi đã giết hết tất cả người trong tổ chức thế nhưng.....
thế giới của tôi chẳng còn một ai
tôi ngày ngày chỉ chỉ biết luyện tập sau đó thì đi thăm mộ của cô ấy rồi lại cắm đầu vào đọc nhưng cuốn sách toàn chữ tẻ nhạt đến phát chán
cuộc sống của tôi cứ như vậy mà trôi đi từng ngày từng ngày
tôi thấy nơi tôi sống xuất hiện một cánh cổng màu đỏ
nó khác với cánh cổng em( tui đổi xưng hô nv cho hợp với tình tiết truyện ) đã đi xuyên vũ trụ trước kia
hắn mặc đồ đen từ cổ xuống chân
hắn bước ra rồi nói cái gì đó sau đó hắn vào lại cánh cổng đó rồi cánh cổng đó biến mất
em còn định chạy đến đó hỏi hắn là ai mà
được một lúc thì cánh cổng đó lại xuất hiện
còn em thì đã về nhà đọc sách mất rồi
lại có một người khác bước ra cánh cổng đó
người đó khác hoàn toàn người lúc nãy
tên đó đi vòng vòng xung quanh nơi em đang ở
rồi dừng lại ngay trước cửa nhà của em
em cũng chẳng biết bằng cách nào tên đó có thể vào được nhà em mà rõ ràng em khóa cửa chắc chắn rồi
tên đó bước vào nhà em nhìn sơ một lượt quanh căn nhà em sau đó...
tên đó lia mắt xuống nhìn thanh kiếm đang nằm ngay cạnh cổ của mình ( tui hong biết miêu tả như nào nên viết là nằm ngay cạnh cổ á )
ai đó
ngươi là chủ nhân của căn nhà này đúng không
tên đó cất giọng nói của mình lên
nó khá trầm xen lẫn với sự ấm áp đan xen trong giọng nói đó
Em vô cảm nhìn tên đó chằm chằm mà đánh giá
tên này nhìn đẹp trai phết thế mà làm nghề ăn trộm thật phí của trời
nhìn cơ bụng đó của hắn cũng rất đẹp nhìn thôi cũng biết hắn tập luyện chăm chỉ mới có cơ bụng đẹp như vậy
tên này cũng rất cao nữa nhìn hắn như này chắc tầm phải 9 thước trở lên
khuôn mặt và góc cảnh cũng rất sắc sảo
đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo và sắc nét cộng với khí chất áp đảo người thường ấy thì có vẻ không giống trộm lắm nhỉ
giọng trầm đó khiến em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân
mà hình như hắn đang nói em nhìn đủ chưa đúng không
hiha babachops
ngươi là ai
ai đó
ngươi không cần biết
ai đó
ngươi có thể trả lời ta một câu ko
hiha babachops
Quen biết không mà hỏi
ai đó
biết đâu câu hỏi này lại có thể khiến ngươi thoát khỏi sự nhàm chán này
nói xong hắn mỉm cười một nụ cười rất đẹp nhưng nó lại khiến cho người khác cảm thấy sự nguy hiểm đang cận kề
không khí rơi vào khoảng lặng thinh
hàng lông mi khẽ cụp xuống đôi mắt đen láy ấy rơi vào sự trầm tư sâu thẳm
hắn sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn thì liền nói ra hỏi của mình
ai đó
cậu có phải hiha không
hiha babachops
tôi là hiha
Nghe xong câu trả lời đó hắn lại cười thêm một lần nữa
Comments