[Alldazai] Không Phải Tôi.
Chương 2: Khó mà giữ
Dazai (OG)
"Nó đau hơn mình nghĩ..."
Atsushi (OG)
Anh cố lên, chúng ta sắp được cứu viện rồi!
Mọi thứ như trong kế hoạch của anh trừ việc anh phải xã thân che đạn cho thằng hổ này.
Họ đã ở đây khá lâu nên anh nghĩ Ranpo ở bên ngoài sẽ cùng một số người đến chờ ngoài xem tình hình.
Nên anh mới để Kunikida ra ngoài để thông báo về số lượng mà phe địch đang có để cung cấp thông tin cho Ranpo.
Dazai (OG)
Chậc... /nhếch mép/
Dazai (OG)
đúng như kế hoạch.
Yosano (OG)
Có lẽ bọn này đến trễ rồi ~
Yosano (OG)
Nhưng không sao. Sân chơi lần này cứ giao cho bọn này.
Ranpo (OG)
Đại thám tử biết ngay mà!
Ranpo (OG)
Chắc chắn Dazai-kun cũng biết đại thám tử sẽ làm vậy mà đúng không?
Yosano (OG)
Điều quan trọng nhất là vết thương của cậu đấy, Dazai.
Dazai (OG)
Nó nằm ngoài kế hoạch của tôi...
Atsushi (OG)
Tại em mà anh...
Dazai (OG)
Ha ha, ngốc quá đó, Atsushi-kun.
Ranpo (OG)
Cậu cũng ngốc đấy, Dazai-kun!
Yosano (OG)
Còn cười được nữa!
Yosano (OG)
Atsushi, phiền cậu đưa Dazai đến chỗ xe cứu thương. Vết thương của cậu ta không đáng lo ngại, chỉ cần sơ cứu sẽ ổn.
Atsushi (OG)
Xe... cứu thương?
Ranpo (OG)
Đại thám tử biết ít nhất sẽ có người bị thương mà!
Kunikida (OG)
Tôi không ngờ Ranpo-san và Dazai lại hiểu ý nhau đến đáng ngạc nhiên.
Cái này gọi là khi hai kẻ thông minh này gặp nhau sao?
Dazai (OG)
Đã nói là không sao mà!
Dazai (OG)
Không phải Yosano đã nói vết thương của tôi chỉ cần sơ cứu một chút là ổn à?
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng mình.
Chắc cậu suy nghĩ quá nhiều quá thôi...
Sau khi xử lý tổ chức xong.
Tanizaki (OG)
Thật nhiều...số lượng vừa nhiều mà họ còn mạnh dai nữa.
Naomi (OG)
Nhưng không phải nii-san vừa xử lý hết tất cả sao?~
Naomi như thói quen mà ôm tay của anh trai mình.
Naomi (OG)
Anh cũng mạng không kém họ đâu ~
Tanizaki (OG)
À..ừm... cảm ơn em, Naomi...
Tanizaki (OG)
Mà... chúng ta còn...
Tình hình là Tanizaki bị Naomi ôm chặt sắp tắt thở.
Yosano (OG)
Tôi sẽ lên bệnh viện xem Dazai như thế nào.
Yosano (OG)
Phần báo cáo giao lại cho anh, Kunikida.
Kunikida (OG)
Cứ kiểm tra tên tốn băng gạc kia đi.
Kunikida (OG)
Thật là khiến người ta lo lắng mà...
Yosano (OG)
Phụt... Cậu lo cho Dazai à?
Kunikida (OG)
/hơi đỏ mặt/
Kunikida (OG)
Không...chỉ là...
Yosano (OG)
Tôi hiểu tôi hiểu
Ranpo (OG)
/chỉ hơi nhăn mặt/
Dazai nằm trên giường bệnh với Atsushi và Kyouka đang ở bên cạnh giường bệnh Dazai.
Kyouka (OG)
/ở một bên an ủi Atsushi/
Atsushi (OG)
<- người tự trách nãy giờ
Dazai (OG)
Người không bị gỉ đáng nghiêm trọng cả ->
Dazai (OG)
Tôi đã nói tôi không sao rồi mà!
Kyouka (OG)
Mong Dazai-san thông cảm, cậu ta chỉ hơi lo lắng quá lố thôi.
Dazai (OG)
Dù biết trước là vậy.
Dazai (OG)
Nhưng tôi vẫn thấy bất lực bởi cái đó của cậu đấy, Atsushi-kun.
Yosano (OG)
Chào, đỡ hơn rồi chứ?
Yosano (OG)
Tốt khi nghe điều đó.
Yosano (OG)
Bác sĩ có nào khi nào cậu sẽ xuất viện không?
Dazai (OG)
Chắc khoảng vài ngày sao.
Yosano (OG)
Vậy thì tốt rồi.
Yosano (OG)
Bảo trọng sức khỏe
Yosano (OG)
Chăm sóc cho cậu ta nha, Atsushi-kun?
Yosano (OG)
Kyouka-chan, em muốn ở lại đây với Atsushi-kun sao?
Yosano (OG)
Ta tôn trọng quyết định của em.
Yosano (OG)
Đừng quá sức nhé, hai đứa.
Kyouka (OG)
Chị đi bảo trọng.
Dazai (OG)
"ý là có việc chăm sóc người bệnh có cần quá lên không?"
Đã 2 ngày trôi qua, vết thương của Dazai cũng lành lại. Đồng nghĩa việc anh sắp xuất viện.
Dazai (OG)
Ah, ở trong đây ngột ngạc quá.
Dazai (OG)
Sắp gặp lại dòng sông êm dịu rồi.
Atsushi (OG)
Dazai-san! Anh cũng vừa mới bình phục lại đấy.
Atsushi (OG)
Mong anh giữ sức khỏe của mình...
Atsushi (OG)
"em và mọi người rất lo lắng cho anh đó..."
Dazai (OG)
"bộ cậu ta nghĩ người muốn chết như mình coi trọng sức khỏe à?"
Atsushi (OG)
Ah, chắc Kunikida-san gọi.
Dazai (OG)
Cậu cứ bắt máy đi.
Atsushi (OG)
Vâng, xin anh chờ một chút.
Atsushi nhẹ nhàng đóng cửa và ra ngoài.
Dazai (OG)
Cuối cùng cũng có không gian riêng rồi ~
Những ngày mà anh được Atsushi và Kyouka chăm sóc. Họ bám lấy anh không buông. Lâu lâu có vài người đến thăm.
Chuuya (OG)
Chúc mừng mi chưa chết nhé.
*ném hộp cua lên trên bàn*
Dazai (OG)
Cậu thăm người bệnh kiểu đó à, sên lùn?
Atsushi (OG)
Dazai-san, xin lỗi vì để anh chờ lâu.
Atsushi (OG)
Anh Kunikida dặn dò em hơi nh-
Cậu cảm thấy tự dưng căn phòng im lặng hẳn.
cậu ngước lên nhìn thấy không một bóng người ở đây. Cứ như tiền bối của cậu đã bóc hơi khỏi thế giới này vậy.
Atsushi (OG)
D.... Dazai-san!?
Atsushi (OG)
Anh đâu rồi!?
Chuyện quái quỷ xảy ra vậy?
Comments
Mori_Hana
gì
2025-06-08
0