[ Boylove ] Tình Yêu Tuổi Đôi Mươi
#3: những ánh nhìn kh nói ra
Ngày hôm sau, lớp học vẫn sáng rực dưới nắng sớm. Nhưng không khí thì… có gì đó khang khác
Dương cảm nhận đầu tiên, không phải bằng lời nói, mà bằng ánh mắt của người bên cạnh
Nguyễn Minh Hoàng vẫn ngồi đúng chỗ đó, ánh nhìn trầm, lạnh lẽo như thường ngày. Nhưng từng nhịp cậu lật sách, từng lần mắt cậu khẽ liếc sang chỗ Dương… đều khiến trái tim Omega nhỏ bé ấy như rung một chút
Và rồi mọi thứ không dừng ở đó
Dương vừa đặt cặp xuống thì một bóng người nhẹ nhàng bước vào lớp
Võ Hà Linh
Chào mọi người~ Mình là Võ Hoài Linh, lớp bên cạnh. Mình… mang bánh đến cho Dương nè!
Cả lớp nhốn nháo. Vài bạn trai há hốc. Vài bạn gái thì nhìn nhau thì thầm
Dương ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Linh đã mỉm cười, đưa hộp bánh nhỏ xinh, bên trong là những chiếc mochi được gói khéo léo
Võ Hà Linh
Bánh này là loại cậu thích hồi bé. Mình vẫn nhớ đấy~
Trần Minh Dương
// đỏ tai + gãi đầu // à... ừ thì... Cảm ơn Linh nhiều nha…
Hoàng im lặng.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Linh không phải vì bị thu hút, mà bởi... sự đề phòng
Dù là Beta, nhưng Linh lại khiến Dương cười ngọt quá Pheromone Alpha trong cậu nhói lên một nhịp, như gai nhọn phản ứng với điều gì đó đang đến gần “lãnh thổ” mình
Phía sau, có kẻ bắt đầu cười khúc khích Phương Đức Duy không biết đã lấy đâu ra một cây quạt giấy, cầm tay phe phẩy
Phương Đức Duy
Mọi người ơi~ Vậy là Dương của chúng ta có tận hai vệ tinh rồi đó! Một thanh mai trúc mã và một học bá lạnh lùng!!
Phương Đức Duy
// híp mắt nhìn Hoàng + cười nham nhở // anh Hoàng nhà ta thì im im mà pheromone dậy sóng luôn hen~"
Trần Minh Dương
// đỏ bừng mặt // Phương Đức Duy, cậu IM ĐI!!!
Ngồi bên cửa sổ, Vũ chống tay nhìn cảnh tượng ấy như thể xem hài kịch
Rồi ánh mắt cậu chuyển sang Linh người đang mỉm cười hiền lành, ngồi cạnh Dương, ra vẻ nhẹ nhàng như hoa nắng
Nguyễn Hoàng Minh Vũ
Ngon ghê ha
Võ Hà Linh
// ngẩng đầu // bạn nói gì ạ?
Nguyễn Hoàng Minh Vũ
Không có gì. Tôi chỉ thấy lạ… sao có người Beta lại cứ thích chui vào giữa Alpha với Omega như vậy
Linh khựng lại một nhịp. Ánh mắt vẫn long lanh, nhưng môi mím lại một chút
Phương Đức Duy
// vỗ vai Vũ + cười toét // anh Vũ nhà mình ghê gớm dữ hen~
Vũ nhếch môi, ánh nhìn như muốn nói: Tôi thấy trước rồi đấy. Cô không ngây thơ như vẻ ngoài đâu
Dương gấp cặp, vừa quay lưng lại thì…
Linh đã đứng ngay đó, tay đưa ra chạm vào quai cặp Dương. Nhưng chưa kịp chạm hẳn thì… một bàn tay khác đã nắm lấy trước
Giọng cậu trầm khẽ, không ồn ào nhưng mang uy Alpha rõ rệt
Nguyễn Minh Hoàng
Tôi mang cho cậu ấy
Linh giật nhẹ tay lại, Dương sững người nhìn Hoàng lần đầu tiên thấy cậu… chủ động
Tim Dương đập thình thịch không hiểu sao
Võ Hà Linh
// khẽ cười + lùi một bước // vậy… mình đi trước nhé
Tối hôm đó Dương nằm dài trên giường, hai má úp xuống gối, đầu óc rối tung
Trần Minh Dương
* tại sao… Hoàng lại nhìn mình như vậy? *
Trần Minh Dương
* còn Linh… Linh tốt với mình quá. Nhưng… có gì đó không giống ngày xưa *
Ở phòng bên kia, Hoàng đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm
Lồng ngực vẫn âm ỉ thứ cảm xúc quen thuộc từ hôm qua nhưng nay rõ hơn, sâu hơn
Nguyễn Minh Hoàng
Dương không phải của mình...
Nguyễn Minh Hoàng
Nhưng mình không chịu được khi thấy cậu ấy cười với ai khác
Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa anh đào bay vào l lẫn trong đó là chút tàn pheromone của Dương còn vương trên áo cậu
Nguyễn Minh Hoàng
// nhắm mắt lại // mình phải làm gì... với cảm xúc này đây?"
Comments
𝓢𝓸𝓾𝓷𝓭🐋❤︎🐏< Cừu >
M mang cho ai thì kệ m ai hỏi?
2025-06-12
1