Bên trong căn nhà đó, tiếng khóc, tiếng quất roi.... ám đi cả một căn phòng..
Hoàng Đức Duy
Bố.... con mới.. về//không dám nhìn thẳng//
Nguyễn Quang Anh
Hức!.... //nằm dưới sàn//
bố Duy
Nay tao tha//đá anh//
Nguyễn Quang Anh
Ah-!! //ôm bụng//
Căn nhà đó chẳng khác gì địa ngục đối với anh, nơi chỉ có sự đánh đập... rủa mắng..
mẹ Duy
Vào ăn cơm đi, nhìn mày thấy tởm v.l //chỉ tay vào em//
Hoàng Đức Duy
V-vâng... //vào phòng//
Bây giờ chỉ còn có anh, cố gắng lết lên phòng của mình, không ai giúp đỡ, không có ai để dựa dẫm, không ai có thể hiểu được cơn đau đớn thông qua hình thể....
mẹ Duy
Mày đem cơm lên cho nó đi, nhìn là đã muốn ói rồi
Hoàng Đức Duy
Vâng... //đem mâm cơm lên//
Bên trên phòng... chỉ còn thấy bóng tối do không bật đèn
ánh sáng do cánh cửa mở ra chiếu thẳng vào anh.... Vội lau đi nước mắt, anh có tỏ ra là mình ổn..
Nguyễn Quang Anh
Hic.... Vào đây làm gì//nhỏ giọng//
Hoàng Đức Duy
Ăn cơm đi... //bưng mâm cơm đến//
Mâm cơm đó chỉ có một chén cơm nhỏ, một ít cánh cùng với chén nước mắm đạm bạc, chẳng có thịt thà....Ăn vậy mà no được à?
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi//bật đèn lên//
Ánh sáng được bật lên.... đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngước lên nhìn em.... vội lau đi lệ còn vương trên mi, căng bản vì anh không muốn em nhìn thấy sự yếu đuối của mình ngay lúc này..
Nguyễn Quang Anh
Ừm... //với lấy mâm cơm//
Hoàng Đức Duy
Đau không?
Hoàng Đức Duy
Anh còn ổn chứ.... //lấy hộp ý tế//
Nguyễn Quang Anh
Ổn.... hức//rớt nước mắt//
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến tổn thương của anh.... nước mắt cứ thế tuôn chẳng ngừng
Hoàng Đức Duy
Yên nào... //sát trùng cho anh//
Hoàng Đức Duy
Đau lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Đau lắm.... hic-
Nguyễn Quang Anh
Hức..... //lau nước mắt//
Anh luôn là người nhẫn nhịn, kiềm nước mắt rất giỏi nhưng hôm nay... Anh lại khóc, lau đến mấy nước mắt vẫn cứ chảy theo dòng...
Có lẽ...đôi mắt ấy đã nhịn bao nhiêu dòng nước mắt ngưng tụ rồi, nó không thể kiềm được nữa, bây giờ nó chỉ có thể tuôn ra những uất ức mà nó đã nhịn bấy lâu...
Comments