[Duongkieu] Là Vợ Nhưng Không Danh Phận
5. Đêm đó, cả hai đều không ngủ
Cánh cửa phòng khép lại. Căn phòng rộng nhưng lại im ắng, Đăng Dương bước vào, tháo đồng hồ đặt lên bàn, rồi đứng trước cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào một vệt sáng mờ trên sàn
Trong đầu anh cứ văng vẳng mãi câu nói của cô
"em không cần tình cảm của anh"
"em chỉ cần anh đối xử nhẹ nhàng với em dù chỉ một chút"
Giọng cô nhẹ tênh, bình thản...mà cứ vào lòng anh như một nhát dao. Không trách móc, không buộc tội, chỉ là một lời khẳng định.
Anh từng nghĩ nếu chỉ cần duy trì khoảng cách, cô sẽ hiểu vị trí của mình. Nhưng chính sự im lặng và vô tâm ấy lại khiến cô thu mình thành một cái bóng đúng nghĩa – một người vợ chỉ tồn tại trên giấy tờ
Đăng Dương nằm xuống giường, tay chống lên trán. Một cảm giác khó chịu lan trong lồng ngực
Đăng Dương
Mình không ghét cô ấy, nhưng cũng chẳng biết...là gì
Anh tự nói thầm. Ký ức ngày cưới hiện về – mắt cô trống rỗng, bước đi nhẹ như đang đi vào một mối quan hệ không đường lui. Không khóc, không cười. Chỉ...lặng lẽ chấp nhận
Đăng Dương
Mình tưởng chỉ sống như vậy là đủ...
Đăng Dương
Nhưng sao mọi hành động của cô ấy lại khiến mình để tâm đến vậy ?
Đăng Dương tự hỏi, rồi bật cười. Lần đầu tiên trong đời anh không thể trả lời câu hỏi của chính mình. Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra – có lẽ, chính bản thân anh mới là người đang sợ mất mối quan hệ này
Đăng Dương lật người vài lần trên giường. Nhưng sao vẫn không ngủ được, ánh đèn ngủ màu vàng dịu phủ bóng mờ lên trần nhà. Khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh đến mức ngột ngạt
Anh thở dài bước ra ban công. Gió đêm không lạnh, nhưng cũng đủ khiến người ta tỉnh táo
Dưới ánh sáng mờ nhòe của những đèn đường phía xa anh tựa người vào lan can, nhớ lại ánh mắt kiều lúc nãy
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cô im lặng – anh lại thấy chột dạ. Mỗi khi cô bước đi mà không quay lại nhìn, tim anh như bị siết lại
Đăng Dương
"Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy ?"
Lần đầu tiên, anh không chắc mình còn muốn giữ khoảng cách đó nữa
Tối muộn. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, đôi mắt mở trân nhìn lên trần nhà
"ngày mai, em có muốn đi dạo không?"
Câu nói ấy...thật nhẹ, nhưng lại cứ văng vảng mãi trong đầu cô
Anh nói câu đó lúc vào phòng cô. Giọng đều đều như đang bàn chuyện công việc. Không ánh mắt không cười – đúng kiểu con người thật của Đăng Dương
Vậy mà cô cứ thấy lòng rối như tơ
Thanh Pháp_kiều
anh ấy đang dần thay đổi, hay chỉ là mình tự ảo tưởng?
Cô không hỏi vì sao. Cũng chẳng dám mong gì. Nhưng...từ khi nào, một lời hẹn nhỏ của anh lại khiến cô thao thức đến thế?
Kiều xoay người, úp mặt vào gối, tự nhủ :
Thanh Pháp_kiều
"Mai chỉ là một buổi đi dạo thôi mà. Đừng nghĩ gì cả, đừng mong gì cả,...nhưng mà..."
Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi cô, dù chính cô cũng không nhận ra
Comments