[Kewtiie-Manbo] [KewBo] Thơm...
Người Lớn Cũng Biết Đỏ Mặt
Kewtiie là một biên kịch truyền hình – trầm tính, có gu ăn mặc tối giản, hay uống cà phê đen và chỉ cười khi thật sự muốn. 29 tuổi, anh nghĩ mình sẽ sống cả đời độc thân vì chẳng có ai đủ “thú vị” để khiến anh rối loạn cảm xúc.
Rồi Manbo xuất hiện – một diễn viên trẻ vừa nổi, bước vào cuộc đời anh như một cơn lốc ngọt ngào và đầy màu sắc.
Manbo casting vai chính trong phim Kewtiie viết. Mới gặp lần đầu, cậu đã đưa tay ra bắt, mắt sáng long lanh:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em là Manbo. Em thích cái cách anh viết nhân vật – kiểu… có gì đó rất cô đơn, nhưng cũng rất dễ yêu.
Kewtiie chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng sau đó, cả ngày hôm ấy anh cứ nghĩ mãi về câu "dễ yêu".
Manbo không che giấu việc mình bị thu hút bởi Kewtiie. Những lần ngồi đọc kịch bản riêng, cậu hay cúi sát mặt anh hơn mức cần thiết. Có lần, khi Kewtiie vô tình quệt bút lên mặt Manbo, cậu không lau đi mà nói nhỏ:
Anh không định xóa nó, hay... hôn em một cái để đền bù?
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Cậu nhỏ hơn tôi gần cả thập kỷ đấy.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
//Cười, nhướn mày// Thế thì… đúng gu của em rồi.
Ngày quay cảnh hôn, Manbo diễn với bạn diễn nữ. Xong cảnh, cậu quay sang nhìn Kewtiie – người đứng sau monitor – và nói như vô tình:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Ước gì cảnh hôn đó là với anh thì tốt biết mấy.
Kewtiie cười khẩy, nhưng tim thì lỡ một nhịp. Đêm đó, khi Manbo gõ cửa phòng khách sạn anh với lý do “muốn góp ý thêm về kịch bản”, cả hai đã ngồi nói chuyện tới tận khuya.
Rồi Manbo đột nhiên nói, khẽ khàng hơn bao giờ hết:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em biết anh không dễ rung động. Nhưng đừng đẩy em ra như thể em chỉ là một cậu nhóc. Em biết mình đang làm gì. Và em chọn anh.
Sự nghiêm túc trong mắt Manbo khiến Kewtiie không thể quay mặt đi. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, ánh mắt đó xuyên qua mọi lớp phòng bị mà anh đã xây trong suốt nhiều năm.
Lần đầu họ chạm môi là vào một buổi sáng sớm – khi Manbo vừa mới ngủ dậy, tóc rối, áo rộng cổ rũ xuống một bên vai. Kewtiie đang pha cà phê thì Manbo vòng tay ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào gáy anh, thủ thỉ:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em mơ thấy anh hôn em... mà không phải là mơ nữa thì tốt biết mấy.
Kewtiie quay lại. Và lần này, chính anh chủ động.
Cà phê hôm đó nguội ngắt. Nhưng môi họ thì nóng rực.
Comments