Rung động

Suốt đoạn đường đi về nhà, đầu Thái Sơn có rất nhiều suy nghĩ chạy qua.
Phong Hào không hề giống với tưởng tượng của anh. Cậu trẻ hơn anh nghĩ, trầm hơn, nhưng ấm hơn. Nét cười nhẹ nhàng, đôi mắt không nhìn thẳng lâu nhưng đủ sâu để khiến người đối diện bối rối.
Cách nói chuyện từ tốn, có phần rụt rè nhưng chân thành ấy… khiến Thái Sơn thấy mềm lòng một cách lạ lùng.
Và điều khiến anh thấy bối rối nhất… là chính mình.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mình bị gì thế này?
Ngực anh bây giờ vẫn còn đập nhanh như thể vừa rời khỏi một sân khấu lớn, không phải một buổi gặp mặt công việc.
Về đến nơi, anh bước vào căn nhà chung cư yên tĩnh của mình, bật đèn lên.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cậu ấy… nhỏ hơn mình mấy tuổi nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cậu ấy 24 thì phải?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mà ánh mắt ấy, nụ cười ấy… sao cứ luẩn quẩn mãi trong đầu thế này?
Thái Sơn ngồi xuống sofa, mở điện thoại, kéo lại đoạn chat với Phong Hào. Tin nhắn vẫn gọn gàng, lịch sự, không thừa, không thiếu.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Người gì mà nhắn tin cũng lịch sự giống như cách nói chuyện vậy…
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nhẹ nhàng đến mức khiến người khác cũng phải dịu theo.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mình đã từng gặp bao người, từng làm việc với bao producer, nhưng chưa ai khiến mình thấy… muốn đến sớm, muốn ở lại lâu, muốn nghe họ kể nhiều hơn như vậy.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Lạ thật.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Có khi nào... mình đang rung động?
Anh tựa đầu vào lưng ghế, thở dài một tiếng rồi bật cười nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Chết rồi.
------
Phía bên Hào.
Sau tiễn Thái Sơn đi, cậu đóng cửa lại, im lặng tựa vào cửa một lúc lâu.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Về rồi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Về thật rồi...
Căn nhà lại trống rỗng như mọi ngày. Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Vẫn là cậu, vẫn là mấy bức tường trắng, vẫn là chiếc ghế xoay cũ…
Chỉ có trái tim là không chịu yên vị.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
/ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu/
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Không hiểu nổi bản thân luôn á.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Gặp nhau đúng một tiếng mấy mà bây giờ ngồi đây như người mất hồn.
Anh vẫn giống như trong trí tưởng tượng, chỉ là sống động hơn, ấm hơn, đẹp hơn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Giọng trầm vừa phải.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Cười một cái là mình muốn đứng hình liền.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
/vò đầu/ Thôi tỉnh lại đi Hào ơi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Người ta là nghệ sĩ nổi tiếng, mày chỉ là một producer ngồi nhà viết nhạc thôi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
/thở dài/
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Cứ tưởng gặp rồi sẽ hết thích.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Ai ngờ gặp rồi lại càng thích thêm.
Rồi cậu đứng lên đi vào phòng làm việc, nhìn vào máy tính, mấy bản demo vẫn đang mở dang dở.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Bài thứ năm, bài anh ấy chọn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Bài đó mình viết lúc 2 giờ sáng, sau khi xem lại live stage của ảnh lần thứ… bao nhiêu không nhớ nổi nữa.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Lúc viết xong còn tự cười một mình, nghĩ chắc anh ấy mà hát bài này thì hợp lắm.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Ai ngờ bây giờ… anh ấy thật sự chọn nó.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Thái Sơn mà biết mình đã thích ảnh từ lâu chắc ngại chết luôn quá…
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Không biết hôm nay mình có để lộ gì không ta?
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
2 ngày nữa anh lại tới thu thử.
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
/ôm gối cuộn tròn trên ghế/
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Biết là không nên mơ mộng. Nhưng mà…
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Chỉ cần được ngồi gần anh thêm chút nữa, nghe anh hát trong phòng này, nghe anh gọi tên mình…
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
Thôi chết, tim lại đập nhanh nữa rồi.
Mặt đỏ, tim đập nhanh, cậu cứ vò đầu bứt tai, nói chuyện một mình như vậy cả một buổi trời.
Cho đến cái bụng của cậu réo lên đòi được ăn thì cậu mới ngưng suy nghĩ mà đi kiếm đồ ăn để nuông chiều cái bụng đói meo của mình.
Hot

Comments

Kết SE là đốt nhà t/g

Kết SE là đốt nhà t/g

chời ơi phát hiện có ng simp lỏ kìa

2025-07-13

0

Kết se vặt lông lồn tg

Kết se vặt lông lồn tg

Thích rồi đó ông cố!

2025-08-12

0

boomei_.

boomei_.

tôi bắt đầu dính r

2025-08-16

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play